Xả rác - không xả rác, xếp hàng- không xếp hàng, chen lấn- không tuân thủ luật giao thông - chấp hành luật giao thông... tôi cho rằng tất cả những hành vi này có tính lặp lại và trở thành thói quen.
Ngày tôi mới qua Mỹ định cư, tôi vẫn có thói quen xả rác như hồi còn ở Việt Nam. Có một lần tôi lấy cái gạt tàn thuốc đem ra đổ ở bãi đậu xe trước một khu chợ Việt Nam... Ngay lập tức những người Việt đi chợ thấy hành động của tôi liền nhìn bằng một ánh mắt khó chịu, bực bội, dù họ không nói lời nào.
Vậy là tôi hiểu không nên xả rác bừa bãi. Dần dần theo thời gian tôi thấy mình không thể nào cầm rác xả ra đường mà gói đem về nhà bỏ thùng rác. Thói quen đó theo tôi lúc về du lịch Việt Nam lần đầu.
Ngồi trên xe đò về Cần Thơ, tôi ăn xong bắp, bánh ú, gói lại bỏ trong bịch nilon, bà chủ xe đò hỏi tôi: "Có phải em ở nước ngoài về ha, tui thấy mấy người bà con của tui ở Mỹ về, ăn xong đều gói rác lại đem vứt thùng rác".
Tôi trả lời: "Em không thể nào cầm ném qua cửa sổ xe được chị ơi, thấy bứt rứt khó chịu khi xả rác ra đường, thói quen rồi chị!".
Tôi nghĩ nếu ta có luật lệ rõ ràng, phạt triệt để, mạnh tay thì dần dần mọi người dân sẽ chấp hành, ít xả rác hơn rồi sẽ không còn xã rác bừa bãi nữa. Nó sẽ trở thành một thói quen, nếp sống hàng ngày.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Minh Nguyen