Đọc bài Tội nghiệp người mua đất nhà tôi 4,5 tỷ đồng, tôi thấy khá giống trường hợp gia đình mình.
Nhà tôi có ba anh chị em. Tôi và chị gái đi học rồi lập nghiệp ở thành phố. Anh trai cả ở quê, gần với bố mẹ. Năm 2019, trào lưu bỏ phố về quê bắt đầu nhen nhóm trong các hội nhóm Facebook. Lướt qua một vòng sẽ thấy rất nhiều bài đăng khoe farm, trang trại các kiểu... và cả việc mua bán đất.
Trong khi đó, tôi và chị gái lập gia đình, dành dụm mãi một khoản tiền mà chưa đủ mua nhà, vì chưa dám vay ngân hàng. Miếng đất rẫy trồng cây của gia đình tôi khá rộng. Trong rẫy có một ngôi nhà tạm, dành cho bố tôi ra ngủ canh chừng, mỗi khi vào vụ mùa.
Thời điểm đó, có một người tới hỏi mua, hai vợ chồng này than chán cuộc sống ở thành phố rồi, muốn tìm một miếng đất trước là để bỏ phố về quê, sau là để dành vài chục năm cho các con.
Bố tôi cắt ra một miếng, kêu giá 3,5 tỷ, nhưng thấy vợ chồng tri thức, lịch sự, qua vài lần thương lượng nên giảm xuống còn 3,25 tỷ đồng. Mua xong, họ hào hứng cải tạo căn nhà có sẵn trong miếng đất, rất vui. Còn lên kế hoạch trồng các loại cây.
Đến cuối năm 2019, dịch Covid-19 xuất hiện, bẵng sang các năm 2020, 2021 đến 2022 mới dứt. Ba năm đó không có giãn cách thì họ còn xuất hiện, không thì mất tăm. Thỉnh thoảng gọi điện cho bố tôi thăm chừng.
Tóm lại, bây giờ miếng đất không khác cục gân gà của Tào Tháo, ăn thì nhai không nổi mà bỏ đi thì tiếc, sợ nó lại tăng giá tiếp. Nhưng sự thật là không có người mua, ở quê ai cũng đất đai rộng, mua làm gì? Còn không có sóng, dĩ nhiên không có người nào mua.
Với số tiền cả đời trồng khoai, trồng sắn cũng không có được, bố tôi chia cho tôi và chị gái mỗi người 600 triệu, còn lại để dưỡng già. Thế là tôi và chị gái gom góp thêm rồi cũng mua được căn hộ ở phố.
Nếu nhìn kỹ lại, dòng tiền cũng luân chuyển, chứ không phải chôn hẳn vào đất. Những đợt sóng có thể cuốn một số người ra xa, nhưng cũng mang lại phù sa bồi đắp vào bờ. Và gia đình tôi là một trong những đoạn "bờ" may mắn như vậy.
Minh Luân