Năm 2022, bố mẹ tôi cắt bớt đất ở quê và bán với giá 4,5 tỷ đồng. Một ông chú từ Sài Gòn đi ôtô mang 'cả bao tiền' lên gạ bố mẹ tôi bán.
Ngày mua xong, ông chú vẽ ra cảnh nào là chờ giá đất tăng gấp đôi, gấp ba. Còn bố mẹ tôi, sau khi bán xong, chia tiền cho hai anh em tôi mua nhà ở thành phố, rời quê lên phố sống thoải mái. Chỉ có người mua đất là mắc kẹt.
Câu chuyện này không phải hiếm trong cơn sốt đất vài năm trước. Từ 2019 đến giữa năm 2022, giá đất ở nhiều vùng nông thôn bỗng dưng tăng chóng mặt. Những mảnh đất trước đây chẳng ai ngó ngàng, toàn sỏi đá, cỏ dại um tùm, bỗng dưng có giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Nhà đầu tư ùn ùn kéo đến, mua đất sào để phân lô bán nền. Người dân địa phương bỗng trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm, nhờ vào những mảnh đất mà trước đây chỉ dùng để trồng khoai, trồng sắn.
Nếu các bạn nhớ lại thời điểm đó, không chỉ những nhà đầu tư cá nhân tự thân vận động, đi khắp nơi tìm mua đất, mà còn có những vụ các công ty cho nhân viên chốt cọc đất ảo, chốt cọc mua đất liên tục.
Thế nhưng, sốt đất không kéo dài mãi. Khi thị trường hạ nhiệt, nhiều người nói là thủy triều rút, rốt cuộc chỉ đất ở thành phố hoặc lân cận còn giữ hoặc tăng giá, thì giá đất nông thôn giảm, có nơi mất đến 50% giá trị, nhưng chẳng ai buồn hỏi mua.
Những nhà đầu tư xuống tiền lúc cao điểm giờ chỉ còn biết ngồi chờ. Chờ giá đất tăng trở lại, chờ một đợt sóng mới, hoặc chờ... phép màu. Còn ông chú mua đất của gia đình tôi chả thèm lên thăm đất nữa mà cho bố mẹ tôi trồng cây, sẵn trông đất hộ cho ông.
Khi thị trường lên cơn sốt, ai cũng lao vào như thiêu thân, quên mất rằng đất đai ở nơi hẻo lánh không phải lúc nào cũng tăng giá. Khi cơn sốt qua đi, chỉ những ai mua đất vì giá trị thực sự của nó - để ở, để canh tác, để phát triển lâu dài - mới cảm thấy bản thân không bị mắc kẹt.
Nhưng quan trọng hơn cả, là hài lòng với những gì mình đang có, tham vọng đầu tư nhưng phải tỉnh táo, thay vì chạy theo những giấc mơ sẽ giàu hơn nữa trong chớp mắt.