Hàng tháng có lương là anh nhắn tin báo có tiền và chuyển khoản hết cho tôi. Tiền tiêu anh giữ lại một triệu đồng hoặc vài trăm nghìn đồng để tiêu pha linh tinh, hết anh lại báo tôi đưa thêm. Cần mua sắm gì chúng tôi đều có sự đồng thuận của nhau, anh thường giúp tôi việc nhà và dành thời gian cho con cái. Thế rồi anh chuyển việc sang công ty mới, lương cứng ở đây cao hơn công ty cũ vài triệu đồng, còn có các khoản ngoài lương rất nhiều, tuy nhiên các khoản này tháng có tháng không. Các khoản này anh đưa bao nhiêu thì tôi biết bấy nhiêu.
Từ khi về công ty mới, anh hoàn toàn thay đổi, kiểu như mình là người có tiền, mình làm ra tiền rồi nên cuộc sống phải ở một đẳng cấp khác, rất thích thể hiện với người khác mình là người có tiền. Anh thể hiện cụ thể ở việc thích mua quần áo đắt tiền, thích điện thoại đẹp, dùng xong vài bữa chán thì đổi. Anh hay nói những câu như: "Bỏ cái này đi, bây giờ mình có tiền rồi mà phải dùng cái này à". Anh không dành nhiều thời gian chơi với con nữa, cũng không bao giờ tự giác giúp đỡ tôi việc nhà. Cái này có thể do khi anh mới chuyển công ty, mẹ con tôi chuyển theo anh, công việc tôi bị xáo trộn lại thêm dịch dã khiến tôi thất nghiệp gần hai năm. Thấy chồng chuyển sang công ty mới thời gian đầu mệt mỏi nên tôi làm mọi việc, cho anh có thời gian nghỉ ngơi và không bị áp lực. Rồi cứ thế thành thói quen, anh mặc nhiên mọi việc từ chăm con, nhà cửa, đều là việc của tôi. Cũng từ đây tôi thường xuyên cáu bẳn và bị stress, hay quát mắng, đánh con.
>> Coi thường chồng vì anh kiếm ít tiền hơn tôi
Hàng ngày, ngủ dậy anh không ôm điện thoại thì sẽ ra bể ngồi ngắm cá. Anh chơi thủy sinh và có nuôi một bể cá ngoài sân. Ăn sáng xong anh ngồi ngắm cá hoặc ôm điện thoại, tới giờ thì đi làm, kệ tôi và các con muốn làm gì thì làm. Đi làm về, anh lại ngồi ngắm cá hoặc ôm điện thoại rồi đi tắm. Tắm xong anh ăn cơm, không bao giờ hỏi chuyện tôi hay các con (tính anh ít nói từ trước tới nay). Ăn xong anh mặc kệ tôi cho hai con ăn uống, vào phòng nằm ôm điện thoại. (con tôi năm tuổi và ba tuổi). Thật sự, tôi thèm một câu hỏi thăm của chồng khi đi làm về như trước kia: "Nấu gì đấy, có cần phụ gì nữa không", giờ nó như thứ gì đó xa lạ lắm.
Có lần tôi tâm sự với em trai, em bảo: "Anh đi làm giờ cũng có tiền, chị cứ để anh thoải mái tý, tiêu cũng được, còn việc nhà từ từ chị nói chuyện với anh". Từ đó tôi dần thông cảm, không còn ức chế với thú vui của chồng nữa. Tôi ít cáu bẳn hơn, cần chồng giúp gì sẽ nhẹ nhàng chứ không gắt gỏng, gia đình vui vẻ hơn. Rồi tôi để ý, cứ mình làm hết thì không sao, chỉ cần nhờ chồng làm cái gì đó là y như rằng anh làm tí sẽ cáu và nói chuyện kiểu nọ kia. Như có lần tôi bận dọn dẹp, muộn rồi nên nói chồng nấu cơm. Khi đó anh đang chơi ngoài bể cá đã gắt lên: "Cái gì", sau đó cũng vào nấu, nhưng không vừa ý cái gì là lại gắt gỏng.
Chồng đi tắm, tôi chuẩn bị lau nhà nên nhờ anh lấy cây lau nhà, đổ nước lau vào rồi xách vào cho tôi, cây và nước lau nhà đều ở nhà tắm. Chồng mang được cây vào thì không đổ nước lau nhà vào, tôi cũng hỏi rất nhẹ nhàng: "Ơ, anh không cho nước lau nhà à", vậy là anh cáu: "Cái gì cũng chỉ muốn ăn sẵn thôi". Thật sự chính những thứ nhỏ nhặt như thế làm tôi cảm thấy bị ức chế kinh khủng. Đỉnh điểm là chuyện tiền bạc, từ ngày làm ra tiền anh cài mật khẩu điện thoại, chắc do sợ tôi biết tài khoản có bao nhiều tiền. Đàn ông giấu điện thoại thì chỉ liên quan tình hoặc tiền, tình thì chắc chắn anh không có. Có lần sinh nhật hay Trung thu gì đó, tôi vòng qua định lấy điện thoại của anh, để xem ảnh anh vừa chụp con. Anh vội chộp lấy và nói: "Lấy làm gì" rồi giấu điện thoại đi, thật sự lúc đó tôi thấy bị xúc phạm. Anh vẫn chuyển tiền ngoài của anh cho tôi, nhưng tôi biết anh giữ rất nhiều tiền riêng để tiêu. Trước kia tôi bực dọc, từ dạo em trai nói chuyện tôi không còn xét nét nữa.
>> Chán chồng vì anh giỏi mỗi kiếm tiền
Cách đây nửa tháng anh bảo cuối tháng sẽ đưa tôi 50 triệu đồng nữa. Tới cuối tháng tôi thấy anh gửi ảnh cái xe máy điện, nhìn như một kiểu xe ngày xưa, tôi thấy anh xem và tìm hiểu rất nhiều về cái xe đó nên hỏi anh định mua à, anh lại bảo: "Làm sao". Tôi nói: "Đi đâu cần chở vợ con, anh mua xe đó thì chở kiểu gì". Anh không nói gì, vẫn đắm đuối tìm hiểu. Hôm sau, tôi làm căng, anh bảo có mua đâu mà vợ cứ lằng nhằng thế, từ đó tôi không thấy anh tìm hiểu về cái xe đó nữa. Sau đó vài hôm tôi hỏi chuyện tiền vì đoán tiền đã về, anh chỉ hỏi: "Cái gì" rồi cũng không chuyển cho tôi, tới hôm nay cũng không thấy gì. Tôi nghĩ lại, những lần trước anh cho bạn mượn 50 triệu đồng mà không nói gì, tới khi chúng tôi có ý định mua nhà anh mới nói. Rồi những lần cho bạn mượn hai, ba triệu đồng anh cũng không bao giờ nói với tôi.
Rồi anh mua loa đài, máy tính, điện thoại cũng không nói gì, cứ thế mang về. Nói thật, tôi cảm thấy không được tôn trọng và bị coi thường. Phải chăng anh đang suy nghĩ, anh làm ra tiền, tiền có thì anh tiêu, tôi không có quyền can thiệp? Tôi thấy tủi thân vì anh chỉ biết nghĩ cho mình. Sao anh không nghĩ, tôi cũng đi làm, để anh có lương lậu như thế tôi cũng vất vả chuyện nhà cửa con cái, để anh dành thời gian cho công việc? Đến khi anh kiếm được đồng tiền lại có thể coi thường vợ con như vậy? Giá như nhà tôi có kinh tế đủ đầy thì không nói làm gì, đằng này vợ chồng không hề dư dả, chúng tôi mới mua đất, tiền nợ chưa trả xong, nhà cửa chưa có còn đang đi thuê. Trong suy nghĩ của tôi, vợ chồng cố gắng làm lụng tiết kiệm vài ba năm rồi vay mượn thêm để xây nhà cửa, ổn định cuộc sống, cho con cái còn học tập. Thế mà...
>> Chồng kiếm ít tiền lại không quan tâm vợ con
Có lần tôi biết anh có tiền nên hỏi lấy vài triệu đồng vì thực tâm không muốn anh giữ tiền, có tiền anh tiêu rất hoang phí. Anh bảo: "Em lúc nào cũng tiền, tháng này anh vừa chuyển cho 70 triệu đồng rồi". Tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm vì tiền anh chuyển tôi đều gom trả nợ, chi tiêu trong gia đình, không dám tiêu pha linh tinh gì cả. Mỗi lần muốn mua cho con cái váy hơn 100 nghìn đồng tôi phải đắn đo mãi mới dám mua, trong khi chồng có thể mua đồ cho cá vài triệu đồng một lúc.
Tôi yêu thương chồng con, thích chăm sóc gia đình, cái tôi mong muốn nhận được là sự quan tâm chia sẻ và tôn trọng từ chồng. Chẳng lẽ tôi đang đòi hỏi quá nhiều?
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc