Em 27 tuổi, đã kết hôn được 2 năm và có một bé gái 10 tháng. Cuộc sống của gia đình em khá khó khăn về kinh tế. Em là nhân viên kế toán cho một công ty xây dựng, còn chồng em chưa tìm được việc làm phù hợp, đang làm tạm một công việc đi cả ngày lẫn đêm mà thu nhập bằng nửa của vợ. Công việc của anh ấy rất nhàn.
Vợ chồng em rất ít có thời gian gặp nhau. Em vốn là người sống tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người nhưng chồng em thì khác. Anh ấy không hay quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của người khác, rất vô tâm. Đôi lúc sống với anh ấy, em thấy mình như người xa lạ. Những lúc chồng gặp khó khăn, em luôn động viên an ủi nhưng lúc em cần thì anh ấy lại bỏ em một mình. Em thực sự rất buồn và mệt mỏi.
Em nói những gì mình nghĩ thì anh ấy bảo nếu em không chịu được thì có thể ra đi. Em không biết làm thế nào nữa, xin cho em lời khuyên? (Trâm)
Trả lời
Tình huống của bạn làm cho tôi nhớ câu chuyện đã được nghe: Cái tủ lạnh và chuyện ly hôn. Câu chuyện như sau:
Có hai vợ chồng nhà nọ, mỗi lần đi làm về, theo thói quen, anh mở tủ lạnh xem có gì trong đó để ăn. Thấy tủ không có nhiều thức ăn đa dạng anh bèn trách vợ. Điều này ăn sâu vào tiềm thức người vợ: Nếu tủ lạnh ít đồ ăn có nghĩa chồng cô đang không hài lòng.
Đến ngày sinh nhật của vợ, anh chồng muốn cho vợ biết điều bất ngờ nên đã dán một miếng giấy ghi ở ngoài tủ: “Em hãy mở cửa tủ lạnh ra”.
Cô vợ làm theo, thì thấy trong tủ sạch bong. Cô rất bực tức, vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô, lẽ ra chồng cô sẽ làm tất cả để đẹp lòng vợ. Nhưng ở đây chồng cô lại nhắc khéo vì cô không hoàn thành việc bếp núc. Tự ái cao độ, cô đã quyết định ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng. Cô không hiểu rằng anh chồng đã dọn sạch tủ để cho vợ thấy được anh chia sẻ việc nhà với cô.
Hai vợ chồng ở câu chuyện trên không biết lắng nghe ý kiến của nhau, khi chuyện xảy ra, họ chỉ nhìn thấy khiếm khuyết, mà không nhìn thấy những điểm tốt mà người bạn đời muốn đem lại và không có sự cảm thông cho người bạn đời của mình. Họ đã quyết định ly hôn vội vã.
Soi vào cuộc hôn nhân của bạn, có khi nào bạn nghĩ mình nhạy cảm quá chăng? Tôi không biết khi các bạn yêu nhau, anh ấy đã vô tâm không biết chia sẻ hay gần đây mới thế. Nếu đây là tính cách, thay đổi liệu có dễ dàng và bản thân anh ấy có muốn thay đổi không? Bạn đã tìm cách nào để cân bằng cho vấn đề này, hay chỉ là những lời trách móc về việc anh ấy chưa thực sự quan tâm tới bạn?
Theo những gì bạn kể, thì công việc và thu nhập của chồng bạn chỉ bằng một nửa, làm thì từ sáng tới đêm, không có thời gian dành cho gia đình? Tôi thấy anh ấy rất nỗ lực trong công việc, nhưng thu nhập lại không cao, liệu anh ấy có bị mặc cảm vì phải sống nhờ kinh tế của vợ?
Tôi biết nhu cầu được chồng chia sẻ là chính đáng. Nhưng tôi không biết bạn đã nói chuyện với chồng như thế nào để anh ấy hiểu được mong muốn từ bạn? Bạn có thể thoả hiệp với người chồng tìm một công việc khác, thu nhập không cần cao mà anh ấy có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn.
Một điều nữa hai bạn đang chỉ nhìn vào nhược điểm của nhau. Vì vậy mọi thứ càng ngày càng tồi tệ. Trong con mắt của bạn, anh chồng là người không làm ra tiền, bạn không có cả hai, tình cảm và vật chất. Còn trong con mắt của chồng thì bạn là người đang đòi hỏi anh ta một cách quá đáng, trong khi đó anh ấy đã mệt mỏi về công việc và sự kiếm tiền. Và anh ấy buông xuôi bằng câu: “Nếu em không chịu được em có thể ra đi”.
Tôi biết thực sự bạn không muốn bỏ gia đình, nên bạn còn băn khoăn về cách cư xử của chồng. Bạn có bao giờ nghĩ hai vợ chồng bạn có cách yêu khác nhau, cả hai chưa thực sự hiểu và biết mong muốn của nhau là gì giống câu chuyện tôi đã kể với bạn ở trên. Vì vậy trước khi quyết định một vấn đề gì, bạn nên xem xét mọi khía cạnh, nói chuyện với chồng một cách hợp tác, sau đó chuẩn bị tinh thần cho các quyết định. Tôi tin bạn sẽ không thấy hối tiếc nếu nó có đi theo chiều hướng xấu. Vì bạn luôn làm chủ được cuộc sống của mình. Thân.
Chuyên gia tư vấn Trịnh Thu Hà
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm