Guardiola hay bị chỉ trích bởi lối suy nghĩ quá cầu toàn và tự làm khó bản thân vì những thay đổi bất ngờ mà vốn dĩ tồn tại một độ chênh lớn giữa lý thuyệt và thực tiễn. Đưa ra dự đoán về đấu pháp chiến thuật của Pep Guardiola trước thềm những trận đánh lớn e là thừa thải, bởi bộ óc khó lường của ông. Nhưng vẫn có những điểm nhất quán về mặt chiến thuật đã thể hiện rõ trong các cuộc chạm trán giữa Man City và Chelsea mùa này.
Ngược lại, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều khi dự đoán về cách tiếp cận của Chelsea thời Thomas Tuchel.
Sẽ là bất ngờ lớn nếu Tuchel không tiếp tục sử dụng hệ thống 3-4-3, ngay cả khi đã có một vài dấu hiệu cho thấy các đối thủ bắt đầu tìm ra được cách khắc chế Chelsea của ông. Leicester từng khiến Chelsea im hơi lặng tiếng trong trận chung kết Cup FA. Bản thân Man City, dù thất bại, cũng từng khiến Chelsea phải lao đao. Trong khi, cả Arsenal lẫn Aston Villa đều làm nên những chiến thắng bất ngờ trước thầy trò Tuchel.
Hệ thống của Chelsea rất khó bị phá vỡ. Họ chủ trương triển khai bóng từ tuyến dưới, chuyển hướng tấn công và giữ thế kiểm soát trận đấu nhờ vào cách chọn vị trí khôn khéo của các cầu thủ, những pha phối hợp tốc độ cao và pressing quyết liệt. Điều đáng nói là trong cả hai lần chạm trán Man City của Guardiola, Chelsea đều mở tỷ số, rồi thắng 1-0 và 2-1 ở lần lượt bán kết Cup FA và Ngoại hạng Anh.
Hệ thống của Chelsea nhiều khả năng sẽ trông như thế này.
Rất có thể sẽ có một số vị trí nhân sự được thay đổi trong trận chung kết. Marcos Alonso mang đến mối đe dọa cho vòng cấm đối phương từ các pha cố định và khả năng xâm nhập vào những vị trí nguy hiểm ở trung lộ trên hàng tấn công. Nhưng hạn chế của cầu thủ người Tây Ban Nha là anh không chắc chắn trong khâu phòng ngự như Ben Chilwell. Hakim Ziyech nhiều khả năng sẽ được ưu tiên hơn Christian Pulisic, nhờ khả năng chuyền bóng vào khu vực một phần ba sân đối phương. Nhưng Pulisic có lẽ sẽ đá chính nhờ tốc độ vượt trội.
Mason Mount luôn là nhân tố chủ chốt với tầm hoạt động rộng khắp trên hàng công, đôi khi anh sẽ di chuyển sang bên trái Timo Werner, lùi xuống hàng tiền vệ khi cần thiết và xuất hiện bất cứ vị trí nào mỗi khi Chelsea muốn áp đảo về quân số. Như trong cả hai trận gặp Man City, chiến thuật của Chelsea thời Tuchel sẽ là triển khai bóng từ tuyến dưới, thực hiện những đường chuyền chéo sân đổi hướng, và tìm cách tung ra những đường chuyền sớm ra sau lưng hàng thủ City dành cho Werner hoặc Pulisic băng xuống đón lấy.
Khi không kiểm soát bóng, Chelsea sẽ gây áp lực ở tuyến đầu thông qua bốn cá nhân, với việc N’Golo Kante hợp cùng Mount ở trung tâm, các hậu vệ cánh tấn công (wing-back) dâng cao hòng không cho Man City làm bóng từ tuyến dưới. Mỗi cầu thủ sẽ được chỉ dẫn để tìm cách chặn các đường lên bóng của Man City, và áp sát đối thủ. Nhưng đấy lại là chi tiết mà Man City có thể khai thác. Chúng ta sẽ đề cập ở phần sau.
Nếu Chelsea duy trì được cường độ, nguồn năng lượng và mức độ quyết liệt cả khi có lẫn không có bóng – như từng làm trước Leicester ở Ngoại hạng Anh thay vì trong trận chung kết FA Cup, họ sẽ có cơ hội lớn để nâng cúp tại Porto.
Chelsea sẽ phát huy tốc độ và sự linh hoạt trong di chuyển của Werner. Tiền đạo người Đức đã thật sự gặp vấn đề trong khâu săn bàn ở mùa giải này, khi chỉ ghi được sáu bàn, dù giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) là 10,93. Điều này phản ánh việc Werner chưa thể có được phong độ cao trước khung thành đối phương. Kai Havertz và Olivier Giroud có thể sẽ được lựa chọn trên hàng công trong bối cảnh đó, nhưng vấn đề là cả hai không di chuyển và tốc độ để khai thác vào các khoảng trống do Man City để lại lúc đội hình dâng cao. Những tình huống di chuyển từ trong ra ngoài giữa các hậu vệ đối phương như thế này là thứ mà Chelsea sẽ tìm kiếm.
Trong ví dụ trên, Werner đã di chuyển xuyên phá phòng tuyến đối phương để kiến tạo cho Alonso ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước City ở Ngoại hạng Anh. Cách thức ấy đã thật sự phát huy hiệu quả.
Họ cũng đã ghi bàn thắng duy nhất trước cùng đối thủ ở bán kết Cup FA bằng cách tận dụng pha chạy chỗ từ Werner. Sau khi bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, Werner một lần nữa di chuyển ra sau lưng hàng thủ dâng cao của Man City để kiến tạo cho Ziyech ghi bàn.
Tuchel sẽ cần tìm ra nhiều cách khác nhau để giúp Chelsea vượt qua khối pressing tầm cao của Man City, và giải phóng Werner, thay vì phải buộc dùng đến các pha bóng dài. Ông sẽ muốn các cầu thủ Chelsea duy trì thế trận kiểm soát, vừa để tổ chức lên bóng, vừa ngăn đối phương phản công nhanh.
Dưới đây là hình ảnh Thiago Silva chuyền chéo sân từ một quả đá phạt hướng đến Chilwell bên cánh trái, bóng đi bổng vượt qua khối pressing tầm cao gồm sáu người của Man City.
Chilwell kiểm soát bóng, nhưng bị cô lập khi các cầu thủ Man City áp sát anh. Những lựa chọn duy nhất của hậu vệ cánh này là tìm đường đưa quả bóng về phía trước dành cho Mount, Werner hoặc Ziyech (phía bên phải khung hình), hoặc hy vọng một đồng đội nào đó di chuyển vào khoảng trống giữa các cầu thủ Man City ở gần vòng tròn giữa sân.
Phil Foden, người vào sân thay thế Kevin De Bruyne gặp chấn thương, có nhiệm vụ phá các phương án chuyền bóng của Chelsea bằng cách chặn Jorginho di chuyển vào khoảng trống đó. Tuy nhiên, anh bị Jorginho vượt qua và tìm cách tắc bóng từ bên trái thay vì phía ngược lại. Từ đó, tiền vệ người Italy xoay người thành công để chuyền bóng cho Mount. Werner lập tức bắt tín hiệu di chuyển về phía trước.
Mount dạt cánh trong pha di chuyển của anh, rồi đặt quả bóng ra sau lưng hàng thủ Man City để Werner băng xuống đón lấy. Tiền đạo người Đức xâm nhập vòng cấm và kiến tạo giúp Ziyech kết thúc dễ dàng.
Mọi thứ trông như thế này.
Chelsea triển khai bóng từ tuyến dưới, chuyển hướng lên bóng từ trung lộ sang cánh trái, phối hợp tốc độ cao. Và ngay khi Foden mắc sai lầm phán đoán, Chelsea lập tức đưa quả bóng cho Werner băng xuống ra sau lưng hàng thủ City. Werner kiến tạo cho Ziyech ghi bàn.
Giờ chúng ta hãy đến với Man City.
Đối đầu Tuchel hai lần trên đất Anh, Guardiola đã sử dụng hai hệ thống khác nhau. Đầu tiên là hệ thống có thể được xem tiêu chuẩn của họ, tức 4-2-3-1 hoặc 4-4-2, sử dụng các số 9 ảo. Và thứ hai là hệ thống 5-1-2-2 khá kỳ quặc với Rodri là tiền vệ trung tâm duy nhất.
Một điểm chung nhất quán khá thú vị trong cả hai cách sử dụng hệ thống này chính là việc bố trí Raheem Sterling và Ferran Torres dâng cao và mở rộng chiều ngang sân bằng tốc độ của họ. Guardiola đã phát hiện ra điều gì đó có thể khai thác, và ông cần đến những cầu thủ giàu tốc độ để thực thi.
Bất kể hình thù khối đội hình như thế nào, kế hoạch của Man City trong cả hai trận đấu luôn rõ ràng ngay từ đầu: gây áp lực tầm cao và triển khai những đường chuyền sớm theo trục dọc từ sâu trên phần sân nhà vào những khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao của Chelsea. Dưới đây là hình ảnh Rodri tìm cách thực hiện một trong những đường chuyền như thế ở phút thứ 10 trong trận bán kết Cup FA.
Chelsea kiểm soát bóng nên đẩy đội hình lên cao, nhưng Man City đoạt lại được bóng, thế là có khoảng trống phía sau hậu vệ cánh và trung vệ. Gabriel Jesus di chuyển ra hành lang trái, Rodri tìm thấy cầu thủ người Brazil, đội hình Man City bắt đầu tràn lên phản công.
Đây là một ví dụ khác. Ảnh bên dưới cho thấy, Fernandinho nhận bóng từ hàng thủ rồi xoay người, ngay lập tức nhận diện được đâu là khoảng trống để cầm bóng tiến đến trong bối cảnh Chelsea thu quân về.
Tiền vệ người Brazil xoay người và dốc bóng về trước. Tới vòng tròn giữa sân, anh phát hiện Torres đang chạy chỗ ra sau lưng hàng thủ đối phương (nằm ngoài khung hình).
Một đường bóng bổng đươc Fernandinho chuyền đi, nhưng Torres không thể vươn tới đúng lúc. Chelsea thoát thua trong gang tấc.
Đây là miếng đánh chiến thuật mà Man City từng áp dụng và nó tiếp tục được lặp lại trong trận thua 1-2 ở Ngoại hạng Anh. Việc Chelsea dâng cao pressing luôn khiến đối phương khó lòng có thể tung ra những đường chuyền bóng dài chính xác ra sau lưng hàng thủ của Tuchel. Nhưng chính cách đẩy hàng thủ dâng cao để phát huy khả năng pressing tuyến đầu đó cũng khiến Chelsea dễ bị tổn thương hơn, dù phải thừa nhận rằng chiến thuật phòng ngự mạo hiểm này đã cho thấy sự hiệu quả trong phần lớn thời gian Tuchel nắm quyền. Tuy nhiên, những pha di chuyển khôn ngoan và những đường chuyền chuẩn xác của đối phương sẽ có thể khiến họ phải trả giá đắt.
Bên dưới là một ví dụ mà chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi sẽ được nhìn thấy từ Man City trong trận chung kết. Chelsea tìm cách dồn ép Man City ngay từ khâu triển khai bóng của đối thủ, buộc các cầu thủ của Guardiola phải hoặc mất bóng hoặc phá bóng vội vàng. Các đường kẻ màu xanh dương thể hiện các pha di chuyển của từng cầu thủ Chelsea dựa trên điểm đến tiếp theo của quả bóng.
Ruben Dias lúc này đang có bóng và Ziyech đẩy anh ra biên, Alonso di chuyển tới phương án phối hợp bóng ngắn duy nhất của trung vệ người Bồ Đào Nha. Phía phải khung hình là Antonio Rudiger, người theo sau Torres khi cầu thủ người Tây Ban Nha lùi về để hỗ trợ. Chelsea tìm cách chặn mọi đường lên bóng ngắn của Man City.
Thay vì chuyền ngắn, Dias phất một đường bóng dài lên dọc theo cánh phải (đường cong màu xanh da trời). Jesus lùi về nhận bóng, kéo Andreas Christensen theo mình, trong khi Torres bắt đầu di chuyển theo hướng của đường đứt đoạn màu vàng. Rudiger và Christensen lúc này hoàn toàn bị kéo khỏi vị trí của họ.
Đường chuyền này hướng đến đúng vùng không gian vốn được chiếm đóng trước đó bởi các hậu vệ Chelsea, những người mà bấy giờ đã dâng lên cao.
Pha bóng này cuối cùng bị chặn đứng, nhưng ý tưởng thì rõ ràng có hiệu quả. Cách thức pressing tầm cao quyết liệt của Chelsea hướng đến việc buộc đối phương mắc sai lầm, đồng thời các trung vệ của Tuchel cũng theo chân các tiền vệ đối phương đến tận giữa sân hoặc sâu hơn hòng ngăn cản họ trở thành những điểm nhận bóng. Song, đây chính là thứ mà Guardiola có thể khai thác như đã từng giới thiệu ở phần đầu.
Đây là một minh họa khác. Dias phát hiện Jesus di chuyển ra sau lưng hàng thủ Chelsea, điều này còn đến từ việc Torres di chuyển lùi về hàng tiền vệ để kéo theo Rudiger. Jesus đánh chiếm khoảng trống bị bỏ lại đó. Hãy chú ý đến việc không có bất kỳ một tiền vệ nào của Man City ở trung lộ.
Rodri – tiền vệ trung tâm duy nhất của City trận này – thì đã lùi về dưới hàng thủ để trở thành một cầu thủ làm bóng lùi sâu.
Pha bóng tiếp diễn. Christensen đuổi theo Jesus nhưng lại tự chấn thương khi tìm cách tiếp cận đối thủ (cầu thủ mang áo số 4 đang té ngã ở phía bên phải khung hình). Man City dễ dàng tiếp cận và áp đảo quân số trước khung thành Chelsea. Trong lúc đó, Sterling cũng băng xuống đầy tốc độ (theo đường đứt đoạn màu vàng).
Jesus chuyền bóng vào trong cho Sergio Aguero, người đỡ bóng tệ nhưng sau đó Sterling băng tới chớp lấy thời cơ dứt điểm thành bàn. Có thể nói, Aguero, Jesus, Sterling và Torres vừa là những chim mồi, vừa là những mục tiêu lên bóng tấn công của Man City.
Man City triển khai những pha bóng kiểu như thế không chỉ vì Chelsea để lại những khoảng trống lớn phía sau hàng thủ. Bản thân việc đưa bóng thật nhanh về phía trước còn là để ngăn không cho Chelsea kịp thời lùi về tổ chức hàng thủ lùi sâu, bịt kín mọi khoảng trống dẫn vào khung thành - vốn là một điểm mạnh của đội bóng này dưới thời Tuchel.
Để có thể tạo ra được bất kỳ cơ hội ghi bàn nào như trong tình huống bên dưới đây là điều hết sức nan giải. Man City chỉ có thể luân chuyển bóng qua lại từ cánh này sang cánh kia cho đến khi buộc phải trả bóng về sau. Chelsea bóp nghẹt không gian chơi bóng của các tiền đạo đối phương trong vòng cấm, sau đó tìm cách giành lại quyền kiểm soát bóng từ các vị trí phòng ngự của mình. Trong bối cảnh đó, vì Man City đang dâng cao nên những Werner hoặc Pulisic sẽ có cơ hội để phản công. Sterling và De Bruyne trong bức ảnh bên dưới hoàn toàn bị áp đảo về quân số trước 7 cầu thủ Chelsea trong vòng cấm.
Có khả năng Guardiola sẽ sử dụng hệ thống xuất phát là 5-1-2-2 với Torres, Sterling và Jesus góp mặt, trong khi De Bruyne sẽ chơi ở vị trí của Aguero trên hàng công. Đây là một sự lựa chọn hoàn hảo về mặt chiến thuật, hướng đến khai thác những điểm yếu trong hệ thống của Chelsea và phát huy sức mạnh của những cầu thủ nhất định bên phía Man City. Song, đây có phải là lựa chọn tối ưu nhất?
Guardiola có thể sẽ mang đến những biến đổi khác biệt, nhưng nếu một hệ thống kiểu 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 như thế này thì sao?
Rodri phần lớn mùa giải chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng Fernandinho lại già giơ và hiệu quả hơn ở khả năng chặn phản công từ sớm. Bên cạnh kỹ năng chỉ huy của mình, tiền vệ người Brazil còn biết cách thoát thẻ phạt trong những pha phạm lỗi chiến thuật và ngăn cản Chelsea chơi bóng theo ý muốn của họ. Guardiola sẽ phải quyết định lựa chọn giữa "nghệ thuật hắc ám" và kỹ năng chơi bóng của Fernandinho, hoặc tin dùng Rodri ở vị trí tiền vệ trụ.
Kyle Walker nhiều khả năng sẽ đá chính trong vai trò hậu vệ phải để chọi lại tốc độ của Werner, đồng thời sẽ di chuyển vào trung lộ như một trung vệ hoặc một tiền vệ. Dias chắc chắn sẽ đá chính, nhưng người sát cánh có thể là Aymeric Laporte thay vì John Stones, bởi tuyển thủ người Tây Ban Nha thuận chân trái và có khả năng thực hiện những đường chuyền dài từ tuyến dưới ở vị trí cánh trái hàng thủ.
Điều này có nghĩa rằng Oleksandr Zinchenko hoặc Joao Cancelo có thể di chuyển từ cánh trái vào phía trong để hợp thành bộ ba hoặc hai nơi hàng tiền vệ, cùng Rodri/Fernandinho và/hoặc Gundogan. Mọi vị trí trên hàng công 5 người sẽ hoán đổi linh hoạt với nhau.
Foden có thể xuất phát ở cánh trái nhưng hoàn toàn được trao quyền chơi rộng khắp trên hàng công, Mahrez thường xuyên thường được chỉ đạo bám biên phải nhưng cũng sẽ được phép di chuyển vào trong để dứt điểm. Và thay vì sử dụng một trung phong thuần, Guardiola có thể sẽ chọn Bernardo Silva hợp cùng De Bruyne trong hệ thống 4-4-2 khi không kiểm soát bóng.
Đội hình xuất phát này sẽ cho phép Guardiola duy trì quyển kiểm soát bóng như mong muốn, nhưng sẽ không cho ông có được yếu tố tốc độ, cùng khả năng xâm nhập nhạy bén trên hàng công như khi Torres và Sterling mang lại. Sẽ không bất ngờ nếu vì thế Guardiola chọn Sterling, Torres, Jesus và thậm chí cả Benjamin Mendy ở vị trí hậu vệ trái, thay vì Foden, Cancelo, Mahrez và Bernardo.
Chelsea rất giỏi trong việc chặn đứng các đối thủ tìm cách đưa quân lên phần sân của họ. Kể từ khi Tuchel ngồi vào ghế nóng Stamford Bridge từ cuối tháng Một, Chelsea mới thủng lưới 13 bàn ở Ngoại hạng Anh và hai bàn ở Champions League. Không một đội nào ở Ngoại hạng Anh hứng chịu số pha dứt điểm trúng đích ít như Chelsea. Những trận thua của họ trước Leicester và Arsenal đều phản lại các dữ liệu thống kê. Giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) dựa trên Wyscout cung cấp ở chung kết Cup FA là 1,52 so với 0,79 – trái ngược với tỷ số thực thế thua 0-1. Trong khi ở trận gặp Arsenal, xG là 2,29 so với 0,83 – còn tỷ số thực tế cũng là 0-1. Điều này cho thấy Chelsea tạo ra những cơ hội với chất lượng cao hơn đối thủ và họ để thua một cách đáng tiếc.
Chelsea hiểu rõ họ có thể đánh bại được City, ngay cả khi Guardiola đã nhận biết được các điểm yếu của Chelsea. Bản thân Tuchel cũng sẽ phải cảm thấy lo lắng, bởi Guardiola luôn có những thủ thuật giấu trong tay áo và luôn sẵn sàng dùng đến chúng vào những trận cầu quyết định như thế này.
Hoàng Thông (theo The Athletic)