Tôi rất ngạc nhiên vì chiều qua cháu vẫn đút tiền mừng tuổi vào và nâng niu ôm ấp con lợn đất này một cách trìu mến.
Chơi với con lợn này một lúc, sau đó cháu đã để gọn vào chỗ quen thuộc. Thế mà hôm nay ngủ dậy thì không thấy đâu. Hỏi con mình là chiều qua có bạn nào vào đây chơi không, con bảo có một bạn ở hàng xóm sang chơi.
Bạn này cùng tuổi và cùng học lớp hai với con nhà tôi. Qua cô giáo chủ nhiệm của con mình thì tôi biết bạn này thỉnh thoảng có tính tắt mắt. Tôi sang gặp riêng cháu rồi hỏi vài câu thì cháu bảo là cháu lấy con lợn đó. Tôi nói là cháu phải trả con lợn đó cho bạn không thì tôi sẽ mách cô giáo, mách bố mẹ cháu. Cháu đồng ý.
Tuy nhiên tôi nghĩ lại, bạn này đã lấy số tiền số tiền mừng tuổi của con mình và có thể cháu đã mang đi mua đồ chơi, hơn nữa số tiền mừng tuổi ở trong con lợn của bé nhà tôi cũng không biết là bao nhiêu và cháu này cũng chưa biết rõ mặt những đồng tiền. Bởi vậy nếu bây giờ bảo cháu trả tiền thì cũng không biết bảo là bao nhiêu, hơn nữa là tôi đã hứa với cháu là nếu cháu trả tiền thì sẽ không nói với bố mẹ cháu.
Nhìn con mình khóc khi con lợn đựng tiền mừng tuổi bị mất làm tôi rất bực mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi chọn giải pháp là nói thẳng với bố mẹ cháu. Khi nói với bố mẹ cháu chuyện không vui đầu năm như thế này thì thực sự cũng không dễ dàng gì đối với tôi bởi tôi biết họ sẽ rất đau lòng khi biết chuyện này.
Tôi nói con của anh chị sang lấy tiền mừng tuổi của con nhà tôi, cháu đã thú nhận với tôi. Tôi có nói với anh chị rằng tôi rất buồn khi cháu lấy tiền mừng tuổi. Tôi cũng không mong rằng tôi lấy được tiền mà là tôi muốn anh chị hãy nhìn thẳng vào sự thật rằng con mình có tính tắt mắt như vậy. Mới 8 tuổi mà dám lấy tiền ở nhà người khác là chuyện vô cùng nghiêm trọng nên cần dạy dỗ chu đáo.
Mong rằng khi được dạy dỗ chu đáo thì cháu sẽ nghiêm túc hơn, để mai này lớn lên cháu không là người ăn trộm, ăn cắp nữa.
Anh chị đã xin lỗi tôi và có hoàn lại một số tiền nho nhỏ. Tôi nhận để anh chị đỡ áy náy. Anh chị cảm ơn tôi đã làm như vậy, đã không làm mất mặt con mình và chính bản thân anh chị. Anh chị hứa sẽ cố gắng dạy dỗ tốt hơn.
Nhân chuyện này tôi lại nhớ chuyện một đứa trẻ 5 tuổi vào cửa hàng ăn trộm sau bị chụp ảnh đưa lên mạng xã hội. Người này mới đây đã bị phạt một số tiền vì tội làm nhục trẻ em. Đúng thật là khi trẻ có lỗi, đặc biệt là khi chúng ăn trộm, ăn cắp của mình thì rất bực mình nhưng ta phải hành động theo đúng pháp luật, không thể thích làm gì thì làm.
Người lớn chúng ta cần bỏ ngay quan điểm là trẻ con thì muốn làm gì thì làm, đánh chửi thì đánh chửi. Là trẻ con nhưng các cháu cũng có quyền. Không thể nhân danh người lớn mà muốn hành xử thế nào với trẻ con thì hành xử. Nhiều đứa trẻ đã và đang khốn khổ vì bố mẹ bỏ quên quyền trẻ em.
Ngoài ra người lớn chúng ta cần phải xử lý có chút tình ở đây nữa. Trẻ con chưa biết gì nhiều nên nó có thể có những hành động dại dột. Người lớn chúng ta dù bực mình vẫn cần nương tay, nhẹ nhàng dạy dỗ các cháu để biết đâu các cháu có thể dần dần nhận ra những lỗi lầm đó để sống tốt hơn.
Như thế rất có thể cũng là một cách cứu rỗi một linh hồn, cứu rỗi một con người. Mà "cứu một người là phúc đẳng hà sa, là hơn xây bảy tòa tháp" - như các cụ đã dạy.
Thú thật là tôi hơi ái ngại khi nghĩ về tương lai của cậu bé này. Tuy nhiên tôi vẫn mong hành động của mình như vậy biết đâu có thể giúp cứu rỗi một con người.
Anh Pham
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.