(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Nếu muốn trả giá thì bạn phải biết giá gốc (giá bán sỉ). Từ giá bán sỉ bạn có thể nhân lên gấp đôi. Từ cái giá gấp đôi này bạn bắt đầu trả giá. Giá gấp đôi thì người bán lời gấp đôi? Không ạ. Tiền công thức khuya dậy sớm đi chọn hàng, tiền vận chuyển, tiền thuê mặt bằng làm kho chứa, tiền thuê chỗ bán hàng, tốc độ quay vòng vốn (thời gian chôn vốn), chi phí cơ hội,....trăm thứ linh tinh lấy công làm lời.
Nhiều hơn gấp đôi mới là lời ròng của họ. Người bán cũng canh cái giá này, trả ít hơn thì họ không bán. Làm thế nào để biết giá bán sỉ? Chỉ có cách đi dạo qua chợ sỉ 3 tháng một lần, ghi chép lại giá cả những mặt hàng mà mình thường mua hàng ngày. Chợ sỉ cũng bán lẻ, giá cao hơn giá sỉ chút nhưng rẻ hơn nhiều so với chợ bán lẻ. Vậy sao không ai đi chợ bán sỉ? Vì xa, đi để nắm giá thôi chứ ngày nào cũng đi làm sao chịu nổi hao phí thời gian.
>> 'Nhiều người Việt muốn ăn rau sạch nhưng đi chợ mặc cả từng đồng'
Với hàng ngoại nhập, ta có thể đi siêu thị bán sỉ để xem giá. Nhiều người Việt quên mất điều này, xem những siêu thị bán sỉ như siêu thị bán lẻ khiến họ phải đóng cửa nhiều chi nhánh vì bán sỉ không thành. Bán lẻ tuy lời cao hơn nhưng tốc độ quay vòng vốn rất chậm, khoản lời ấy có khi còn không đủ trả chi phí lưu kho.
Với những mặt hàng ta không thường xuyên mua, lâu lâu mới mua một lần thì vấn đề không phải là giá cả mà là chất lượng. Ví dụ việc mua nệm. 70 - 80 triệu một tấm nệm thương hiệu lớn, dày 20cm, diện tích hai người nằm, bảo hành 20 năm so với một tấm nệm lò xo dày tương đương, giá chỉ 6 -7 triệu đồng, bảo hành một năm, tự bạn quyết định. Tiền nào của đó thôi.
Nệm lò xo chỉ xài vài năm thì chính giữa tấm nệm lõm xuống so với các góc cạnh, sáng sớm thức dậy mỏi cổ đau lưng. Nệm của thương hiệu, nhìn giá của nó là muốn chóng mặt rồi. Tôi cũng từng bấm bụng mua thử một tấm (giá hồi đó là 26 triệu, bằng 5 cây vàng). Đến nay đã hơn 20 năm, bị mấy đứa nhỏ tè dầm trên đó không biết bao nhiêu lần, chất lượng vẫn như hồi mới mua.
Nói thật, đây là hàng Việt Nam duy nhất tôi công nhận "chất lượng cao". Đi du lịch khắp nơi mới biết nệm nước mình chất lượng vô địch và giá cả cũng đắt vô địch. Nếu không phải là xứ trồng cao su và công nghiệp cao su không phát triển, chả ai dám can đảm bỏ một lượng lớn cao su tự nhiên như thế vào một tấm nệm.
>> Bỏ 'thói xấu' nói thách và mặc cả
Trả giá mà không nắm được giá gốc, khả năng mua hớ là rất cao. Tuy nhiên, cũng tùy nơi. Nơi không có ai cạnh tranh, giá cả cao vì họ "một mình một chợ". Do vậy, ta không nên mua hàng gì mà ở đó chỉ có duy nhất một người bán loại hàng này. Nơi có nhiều người bán cùng một mặt hàng, người bán phải thương thảo giá cả với nhau để không gây ra chiến tranh giảm giá, không ai có lợi. Ở những nơi này, ta không cần phải trả giá vì họ có muốn bán thấp hơn cũng không được. Bán thấp hơn là "gây chiến" với người bán khác. Bán cao hơn lại dễ mất khách. Mấy chuyện này đơn giản mà, để ý chút là được rồi.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lâm