Tuy là đàn ông nhưng tôi đi chợ nấu ăn từ hồi sinh viên. Lúc đi làm thì anh em thuê cùng một nhà trọ, hoặc đi công trình xa ở cùng một nhà cũng đi chợ nấu ăn. Tôi nhận ra rằng khi đi chợ mặc cả từng đồng chưa chắc đã mua được đồ rẻ và ngon.
Ai buôn bán mà chẳng muốn kiếm lời, mình muốn mua rẻ hơn giá trị thực món hàng thì người bán hàng lấy gì sống? Không phải tôi coi rẻ đồng tiền hay thể hiện ta đây có tiền muốn mua gì cũng được. Chợ truyền thống bao giờ cũng có giá chung, nếu mình cảm thấy không ngon thì không mua.
Tôi từng nhận được những cái lắc đầu kín đáo, những cái nháy mắt nhanh của các chị, các cô ở chợ khi tôi ra mua hàng. Họ biết hôm đó hàng của họ không tốt, họ không muốn bán cho những khách hàng như tôi vì họ không dại gì cố bán được một ngày nhưng mất khách cả tháng.
(Xem thêm: Thực phẩm giết người)
Sau này lấy vợ, lúc đầu vợ tôi rất thích mặc cả, nhất là đối với mặt hàng thực phẩm. Tôi có khuyên nhưng cô ấy không nghe, một lần tôi cho dẫn chứng: ra hàng chợ mặc dù cùng một số tiền như nhau nhưng phần tôi mua về là chỗ tốt nhất, phần một chị khách khác cũng từng ấy tiền nhưng lại không được tốt như của tôi.
Thậm chí tôi ra sau nhưng được bán trước, chủ hàng hỏi thì tôi nói luôn "anh ra sau mua sau, em cứ bán trước đi". Người khách trung thành luôn luôn được đón tiếp và phục vụ tốt nhất.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.