Vợ chồng họ đến tham dự buổi khiêu vũ tại ngôi trường ở Tuttletown, California hôm 27/4/1929. Trong khi vợ anh, Eva Brandon Rablen, 32 tuổi, rất thích nhảy đầm thì Carroll, 34 tuổi, chủ yếu ngồi chờ bên ngoài. Vết thương từ chiến tranh Thế chiến I khiến anh bị điếc. Hôm đó, trong khi vợ vừa nhảy vừa cười, Carroll đã đợi trong xe ở bên ngoài và vợ hứa sẽ mang đồ giải khát cho anh vào buổi tối.
Như đã hứa, Eva băng qua sàn nhảy, mang theo tách cà phê và chiếc bánh sandwich. Cô đâm sầm vào nữ vũ công và cà phê đổ ra váy của họ. Eva rối rít xin lỗi và đảm bảo vết bẩn sẽ dễ dàng bong ra. Cô đi ra ngoài, cầm trên tay một tách cà phê gần đầy và chiếc bánh sandwich còn nguyên vẹn. Sau khi đưa đồ ăn cho chồng, cô tiếp tục trở lại hội trường khiêu vũ.
Sau khi uống một vài ngụm cà phê, Carroll hét lên trong đau đớn và ngã lăn ra. Anh chết sau một giờ.
Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy không có dấu hiệu khả nghi trúng độc. Cha của Carroll, ông Steven, yêu cầu các điều tra viên quay trở lại ngôi trường để tìm kiếm manh mối. Sau hơn một giờ tìm kiến, cảnh sát tìm thấy chai strychnine, loại chất kiềm kết tinh có độc tính cao, không màu, đắng, được sử dụng làm thuốc trừ sâu, bị vứt bỏ gần điểm đỗ xe của Carroll.
Nó được bán ra từ một nhà thuốc địa phương và sổ đăng ký bán hàng của nhà thuốc này cho thấy chữ ký của một người phụ nữ tên là Joe Williams. Một nhân viên kể lại rằng người phụ nữ nói rằng cần mua để tiêu diệt những con chuột túi.
Cảnh sát đã mang sổ đăng ký bán hàng đi và phân tích chữ, xác định trùng khớp với chữ viết của Eva.
Cảnh sát đã bắt góa phụ, nhưng bằng chứng vẫn còn quá mỏng để có thể kết tội chắc chắn. Điều kỳ lạ là điều tra viên không tìm thấy chất strychnine nào trong xác ông Caroll.
Các nhà điều tra đã mời nhà tội phạm học nổi tiếng, tiến sĩ Edward O. Heinrich của Đại học California, được biết đến với biệt danh "Sherlock Holmes của nước Mỹ" giúp đỡ điều tra manh mối vụ án. Khám nghiệm tử thi một lần nữa, nhà khoa học lừng danh phát hiện những liều strychnine gây chết người bên trong dạ dày Carroll mà trước đây đã bị bỏ sót. Nhà chức trách kết luận ông Carroll chết vì ngộ độc chất strychnine.
Cảnh sát sau đó tìm được người phụ nữ nói rằng Eva đã xô đẩy cô ấy, và làm văng cà phê lên chiếc váy hồng. May cô này chưa kịp giặt quần áo. Phân tích hóa học cho thấy có dấu vết của strychnine trong các vết bẩn.
Carroll gặp Eva khoảng 18 tháng trước đó thông qua quảng cáo tìm bạn đời mà anh đăng trên một tờ báo hôn nhân ở San Francisco. Anh quá ngại ngùng khi gặp trực tiếp phụ nữ. Eva làm nhân viên phục vụ tại Texas, sống với chị gái sinh đôi và con trai 11 tuổi từ cuộc hôn nhân với chồng trước.
Carroll sau đó mời Eva đến gặp ở San Francisco. Một đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó. Eva, con trai và em gái của cô dọn đến sống tại trang trại của gia đình Caroll ở California nhưng cô không được chào đón nồng nhiệt. Ông Steve nghĩ con dâu là "kẻ đào mỏ" và thèm khát tiền lương hưu trong quân đội của con trai mình.
Carroll không quá lo lắng trước sự phản đối của cha. Trong gần một năm rưỡi sau khi kết hôn, họ sống tương đối hòa thuận dù Carroll có tính khí thất thường. Ông bố chồng vẫn không tin tưởng vào con dâu, nhưng không nói gì nữa vì con trai có vẻ hạnh phúc.
Buổi xét xử Eva đã thu hút khoảng 6.000 người đến bằng ôtô, xe ngựa, cưỡi ngựa và thậm chí là đi bộ. Thông thường, những buổi điều trần như vậy chỉ diễn ra trong phòng nhỏ chứa 20 người nhưng đã phải chuyển đến một sàn nhảy ngoài trời trong công viên để có chỗ cho người tham dự.
Buổi xét xử kết thúc đột ngột khi Eva bất ngờ thay đổi cách nhận tội. Cô thừa nhận đã pha strychnine vào cà phê của chồng nhưng nói rằng có lý do chính đáng cho "vụ giết người bằng cốc cà phê."
"Anh ấy bắt tôi làm điều đó", Eva khai và cho biết cuộc sống với Carroll ngày càng tồi tệ. Vợ chồng mới cưới cãi vã liên miên. Nỗi ám ảnh về việc tự tử của Carroll là tâm điểm của xung đột. Nỗi đau từ vết thương chiến tranh, bị điếc và sự hoang tưởng về việc bị chê cười của chồng khiến cuộc sống của họ là "địa ngục".
"Những cuộc cãi vã làm phát ngán và mệt mỏi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và quyết định sẽ cùng tự tử. Nhưng tôi không thể tự làm được. Cuối cùng tôi quyết định đầu độc anh ta. Đó là cách tốt nhất, duy nhất để có được tự do cho mình", Eva trình bày.
Luật sự biện hộ cho rằng Eva là người mắc chứng trầm cảm, bị thiểu năng phát triển, với chỉ số IQ bằng đứa con trai 11 tuổi của cô.
Cuối cùng, người vợ bị cáo buộc tội "giết người có chủ ý". Thay vì xử cô treo cổ, thẩm phán đã tuyên cô án chung thân mà không có khả năng ân xá.
Mức án nhẹ hơn có thể liên quan một cuộc kiểm tra tâm lý do luật sư của cô sắp xếp trước đó vài ngày. Bài kiểm tra cho thấy trí thông minh và cảm xúc của cô ngang bằng với cậu con trai 11 tuổi. Cô đã không nhận thức được đầy đủ hậu quả của hành động của mình.
Sau thời gian dài thụ án, Eva đã được ân xá và đi lại tự do vào năm 1941.
Hoàng Phong (Theo New York Daily News, Murderpedia)