Ngày 24/3/1934, tất cả người trong toà chung cư bu đông chật kín các hành lang và bà chủ nhà đập cửa vào căn hộ 123, dường như là nơi phát ra tiếng ồn. Căn hộ này là nơi ông Eric Madison, 42 tuổi, sống với vợ, Nellie May, 39 tuổi.
"Mọi người ổn chứ?" chủ nhà la lên. Nellie bước ra. "Mọi thứ đều bình thường trong căn hộ của tôi", cô nói bình tĩnh và lùi ra sau cánh cửa.
Những người thuê nhà khác cho rằng tiếng ồn có lẽ đến từ xưởng phim Warner Brothers bên cạnh, nơi đang sản xuất một bộ phim xã hội đen. Họ sau đó trở về phòng. Tất cả đều yên bình cho đến sáng hôm sau. Mọi người nhìn thấy một dòng chữ "đừng làm phiền" dán trên cửa của căn hộ 123. Nó được viết bởi Nellie.
Không âm thanh nào phát ra từ căn hộ cả ngày. Nghi ngờ có điều bất thường, chiều hôm đó bà chủ nhà dùng chìa khóa mở căn hộ nhà Nellie. Vừa bước vào trong, bà phát hiện ông Eric chết trên giường trong bộ đồ lót dính đầy máu với những vết đạn.
Nellie không có mặt ở nhà nhưng người gác cổng nhớ lại đã nhìn thấy cô hối hả ra ngoài vào sáng hôm đó. Cảnh sát ngay lập tức phát hiện cô trốn tại nhà của một người bạn ở vùng núi phía bắc Los Angeles.
Cảnh sát còng tay và bắt đầu điều tra gói hàng mà cô mang theo. Họ tìm thấy một con dao và biên lai khẩu súng lục được mua một ngày trước vụ nổ súng.
Các chuyên gia pháp y nói rằng khẩu súng sử dụng cùng loại đạn đã kết liễu cuộc đời của Eric.
Nellie bị đưa về Los Angeles để thẩm vấn. Vào thời điểm đó, cảnh sát và một nhóm phóng viên đã biết được rất nhiều điều về cuộc sống khác thường và gây sốc của Nellie.
Cô là con gái của những người nhập cư Ireland và khi trưởng thành làm việc trong trang trại nhà mình ở bang Montana. Một số người kể Nellie biết cưỡi ngựa. Báo chí mô tả cô là nữ cao bồi ở Montana. Hầu như tất cả ai từng biết đến Nellie thời trẻ đều nhớ đến một người đẹp có đôi mắt nâu và là xạ thủ.
Trước khi lấy ông Eric, cô bốn lần kết hôn, lần đầu tiên khi 14 tuổi. Sau đó, có một vài cuộc hôn nhân ngắn ngủi khác và lần thứ tư với một luật sư. Mặc dù 5 đời chồng nhưng người phụ nữ này không có con. Điều đó làm dấy lên nghi ngờ về đạo đức của bà và bà trở thành một nhân vật khó nhận được cảm thông.
Nellie rất kiệm lời với các điều tra viên hoặc báo chí, giữ một sự im lặng lạnh lùng. Phong thái của cô khiến các phóng viên hoang mang, dẫn đến hàng loạt tiêu đề giật tít với những biệt danh như "Người phụ nữ bí ẩn" hay "Góa phụ sắt".
Vụ án được đưa ra tòa xét xử hơn hai tháng sau vụ giết người. Công tố viên có bằng chứng nhưng không biết động cơ rõ ràng.
Tại toà, Nellie đã làm bồi thẩm đoàn và các điều tra viên sững sốt. Cô nói đã khóc khi tham dự đám tang của người đàn ông được tìm thấy trong căn hộ. Tuy nhiên, nước mắt đã ngừng chảy khi cô nhìn vào khuôn mặt anh. "Người trong quan tài không giống chồng tôi", cô nói.
Nellie phủ nhận việc giết ông Eric hay bất kỳ ai khác. Cô cho biết thi thể nhìn thấy tại nhà xác và trong các bức ảnh chụp lại hiện trường vụ giết người không phải là người đàn ông cô kết hôn. "Tôi tin rằng anh ấy còn sống", cô tuyên bố.
Các công tố viên đã đưa ra bằng chứng là chiếc giường mà Eric nằm lúc chết và bộ đồ lót dính máu, nói rằng vết máu trên trang phục đã được chứng thực thuộc về ông Eric.
Bồi thẩm đoàn tuyên bố Nellie có tội và hôm 5/7/1934, một thẩm phán đã kết án treo cổ cô. Nếu bản án được thực hiện, Nellie sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên bị tử hình ở California.
Trong khi chờ ngày thi hành án, Nellie đã tiết lộ nhiều tình tiết mới với phóng viên.
"Tại sao trước đó tôi không nhận tội?", "Nữ sát nhân cao bồi thổn thức", là tiêu đề của một tờ báo tổng hợp phát hành khắp cả nước vào tháng 8/1935.
Nellie sau đó đưa ra lời thú tội dài, giải thích lý do bắn năm viên đạn vào lưng chồng mình. Cô ấy nói anh ta là kẻ vũ phu, chỉ biết ăn chơi và tiêu hết tiền của vợ. Nellie tự nhận là phụ nữ bạc mệnh.
Cô và Eric kết hôn vào tháng 7/1933 tại Utah sau một thời gian ngắn hẹn hò. Vài tháng sau, họ trở lại California, nhận công việc ở phim trường Warner Brothers và cùng nhau chuyển đến sống trong một căn hộ.
Eric làm việc được hai tuần cho đến khi anh ta xích mích, xô đẩy đạo diễn Albert Green. Eric bị sa thải. Nellie cho biết kể từ đó anh ta đã hành hạ và bạo lực cô trong suốt thời gian dài.
Vào một ngày đầu tháng 3/1934, Nellie về nhà sớm hơn dự kiến sau khi đi xem phim. Khi bước vào căn hộ, cô thấy Eric đang ở trên giường với cô gái 16 tuổi. Thiếu nữ hét lên và bỏ chạy. Eric sau đó đánh Nellie. Cuộc đánh đập kéo dài trong sáu ngày, trong đó Eric khoe đã lừa Nellie kết hôn giả để lấy tiền của cô và buộc cô phải ký vào một tờ giấy ghi rằng họ chưa kết hôn.
Nellie đã ra ngoài và mua một khẩu súng lục cỡ nòng của Tây Ban Nha từ một đại lý bán đồ cũ vào hôm 23/3, nói rằng cô và chồng đang đi du lịch và cần một khẩu súng để an toàn.
Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra đêm 25/3, Eric về nhà trong tình trạng say xỉn và họ đã ẩu đả. Nellie chạy đến tủ quần áo và rút ra khẩu súng lục ổ quay. Eric chạy đến chiếc hộp bên cạnh giường có chứa đống dao nhọn. Anh ta chộp lấy một cái và thét lên: "Chĩa súng vào tao đi. Tao sẽ đâm mày."
"Tôi nhớ mình đã nghe thấy tiếng con dao phóng qua mình", Nellie nói. Eric với lấy một con dao khác, và cô buộc phải nổ súng để tự bảo vệ mình. "Tôi đã nhắm mắt và bắn loạn xạ".
Câu chuyện về người chồng bạo hành và sự vận động không mệt mỏi của một luật sư cùng với sự cảm thông từ bạn bè, gia đình và các phóng viên đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng về vụ hành quyết Nellie.
Tháng 9/1935, thống đốc đã quyết định giảm nhẹ bản án và 8 năm sau Nellie được ân xá. Sau khoảng một năm, người phụ nữ này sống cùng người chồng thứ 6 và sống lặng lẽ cho đến khi ông qua đời vào năm 1953.
Hoàng Phong (Theo New York Daily News, Vocal Media)