Năm 1989, Jonathan Nyce, 40 tuổi, nhà khoa học, bác sĩ, đồng thời là doanh nhân triệu phú trong lĩnh vực dược phẩm, quen Michelle, 20 tuổi, qua mẩu quảng cáo trên mạng. Cả hai tiến tới hôn nhân chỉ sau lần đầu gặp mặt. Sinh ra và lớn lên tại Phillipines, Michelle theo chồng về Mỹ định cư, hàng tháng được Jonathan đưa tiền chu cấp gửi về gia đình ở quê hương.
Sau 15 năm, cặp đôi có ba người con và sống cuộc sống dư dả. Nhưng đúng lúc này, Jonathan nhận được cuộc gọi nặc danh từ "người thứ ba", cho hay Michelle và anh ta đang ngoại tình. Người này còn dọa sẽ công bố những tài liệu nhạy cảm liên quan cuộc tình ngoài luồng này nếu bác sĩ không đưa 500.000 USD.
Đối mặt với chồng, Michelle thừa nhận có qua lại với Miguel De Jesus, 32 tuổi, người làm vườn từng đến dọn cỏ. Cô hứa sẽ dừng lại. Jonathan cũng kiện Miguel về tội tống tiền và tòa án ra lệnh cấm Miguel đến gần Michelle.
Khi được cảnh sát phỏng vấn, Miguel phủ nhận đã thực hiện cuộc gọi tống tiền. Cảnh sát không lạ gì Miguel vì anh ta đã qua lại với nhiều phụ nữ, thậm chí làm họ có thai nhưng từ chối chu cấp tiền.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Rạng sáng 16/1/2004, sau cơn bão tuyết lớn, thi thể Michelle được phát hiện trên xe ôtô ở trên bờ con sông cạn. Chiếc xe có vẻ đã bị trượt khỏi đường chính do trơn trượt, nhưng hiện trường có một số điểm khả nghi.
Hiện trường có nhiều dấu giày của nam giới từ vị trí ghế phụ cạnh tài xế ra đến tận con đường chính, chứng tỏ có người đã sống sót và rời đi. Bên ngoài chiếc xe có vết máu, còn vết máu để lại trên ghế lái không phù hợp với vụ tai nạn xe hơi. Điều khiến cảnh sát nghi ngờ nhất là việc Michelle chỉ đi tất và đôi tất bị bẩn, chứng tỏ vào thời điểm trước vụ tai nạn, cô có thể đã di chuyển mà không mang giày.
Từ đó, cảnh sát tin rằng đây không phải vụ tai nạn thông thường. Tài xế không thể là Michelle bởi cô có chiều cao khiêm tốn, trong khi ghế lái được chỉnh hết cỡ về phía sau.
Qua giải phẫu, chuyên gia xác định Michelle chịu nhiều vết thương ở phần sọ, nhiều khả năng là do bị đánh đập chứ không phải do tai nạn xe hơi. Trên tay Michelle có nhiều vết cắt và bầm tím, chứng tỏ đã có cuộc vật lộn trước khi chết. Như vậy, có thể Michelle đã chết ở một nơi khác, vụ tai nạn xe hơi có thể chỉ là để tạo hiện trường giả.
Vào đêm xảy ra vụ việc, Michelle được xác định đã làm ca tối tại quầy mỹ phẩm của siêu thị địa phương. Sau khi tan ca vào khoảng 22h, cô báo với chồng việc đi uống nước với bạn gái, nhưng chủ nhà nghỉ gần đó cho biết, Michelle đã thuê phòng tại đây cùng người đàn ông, không ai khác là Miguel.
Khi được cảnh sát phỏng vấn, Miguel thừa nhận đã quan hệ với Michelle vào đêm xảy ra án mạng, nhưng một mực phủ nhận liên quan cái chết. Lời khai này được củng cố sau khi cảnh sát xác nhận Miguel đã về nhà với vợ vào khoảng nửa đêm, sau khi rời nhà nghỉ. Miguel cũng cho biết thêm, Michelle đã lên kế hoạch ly dị.
Điều tra về đời tư của nhà Jonathan, cảnh sát phát hiện, trái với vẻ bề ngoài sang trọng, cặp đôi đang trong tình trạng kiệt quệ. Công ty của Jonathan đã bị phá sản trước khi ông ta kịp đưa loại thuốc mới ra thị trường.
Xin được trát tòa, cảnh sát khám xét nơi ở của Miguel và Jonathan, hy vọng có thể tìm thấy giày hoặc ủng cùng loại với dấu vết tại hiện trường, hoặc quần áo có dính máu nạn nhân.
Lục soát nhà Jonathan, điều tra viên phát hiện ông ta đã biết chuyện vợ tiếp tục qua lại với gã làm vườn qua bài thơ trên bàn làm việc. Trong đó có đoạn: "Gửi Michelle.... Con tim sắt đá của em như lưỡi dao xé nát tâm trí anh/Em gọi anh và nói anh đừng lo lắng/Nhưng bao giờ em mới thôi làm anh đau?".
Dù không tìm được mẫu giày trùng khớp với dấu vết tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một số vật khả nghi trong gara nhà Jonathan. Chiếc gậy bóng chày nhìn qua rất sạch sẽ, nhưng khi được cho phản ứng với thuốc thử phenolphthalein đã cho kết quả có máu dính trên đó. Tuy nhiên, kỹ thuật viên không thể xác định đây là máu người hay động vật.
Trong máy giặt, điều tra viên thấy quần áo của Jonathan đang ngâm cùng xà phòng, nước trong máy giặt có màu hồng. Nhưng đây cũng chưa đủ để khẳng định có máu dính trong quần áo.
Phát hiện đáng giá nhất là đôi giày lười, dưới đế có dính hợp chất chưa xác định. Bằng phân tích hồng ngoại, chuyên gia kết luận có đến bốn loại chất keo dính dưới đế giày. Nhưng tại sao dưới đế giày lại có keo dính? Cảnh sát tìm thấy câu trả lời ở những miếng nhựa đã bị cắt nhỏ, được giấu trong hộp đồ chơi trẻ con.
Sau khi bị cắt nhỏ, các mảnh nhựa đã được ghép lại thành chiếc đế giày bốt hoàn chỉnh, được xác định là cùng nhà sản xuất với loại giày để lại dấu vết trên nền tuyết tại hiện trường. Giám định pháp y cũng kết luận keo dính trên các mảnh nhựa và trên đế đôi giày lười là trùng khớp.
Từ đây, điều tra viên cho rằng, để tránh cảm giác không thoải mái khi mang đôi giày bốt, Jonathan đã cắt đế đôi bốt và gắn vào đôi giày lười. Sau khi rời hiện trường trở về nhà, Jonathan tách đế, cắt nhỏ thành nhiều mảnh và giấu đi.
Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy những vết máu nhỏ li ti trên tường ga-ra, và chiếc khăn tắm đầy máu của Michelle giấu trong ống khói. Cho rằng đã đủ chứng cứ, cảnh sát bắt Jonathan.
Công tố viên cáo buộc Jonathan biết vợ vẫn ngoại tình với Miguel nên ngụy tạo cuộc gọi tống tiền để phơi bày câu chuyện ra công chúng, hạ nhục Michelle và từ đó xin được tòa án lệnh cấm Miguel đến gần vợ mình, mục đích là để cứu vãn cuộc hôn nhân. Nhưng cũng vào thời điểm này, công việc kinh doanh của Jonathan rơi vào bế tắc, công ty phá sản. Michelle buộc phải đi làm ở siêu thị địa phương và không còn hứng thú ở bên cạnh chồng. Do đó, cô lại lao vào cuộc tình sai trái với gã làm vườn.
Vào đêm xảy ra án mạng, khi Michelle trở về nhà lúc nửa đêm, cả hai xảy ra cãi vã. Michelle quyết dọn đồ ra đi. Trong ga-ra, bằng chứng pháp y chỉ ra rằng đã có cuộc vật lộn giữa hai vợ chồng. Jonathan sau đó dùng gậy bóng chày đánh liên tục vào đầu Michelle, khiến cô tử vong.
Để che giấu, Jonathan lái xe chở thi thể đến bờ một con sông cạn và đi bộ về nhà. Về đến nơi, người chồng dùng khăn lau sạch vết máu trên sàn, tách đế giày và cắt thành từng mảnh nhỏ.
Jonathan khai bị vợ tấn công trước bằng một con dao nhưng cảnh sát không tìm thấy con dao nào như mô tả.
Tại tòa, luật sư bào chữa cho rằng Jonathan đã bị kích động mạnh vì việc vợ ngoại tình. Sau khi xem xét, tòa tuyên án Jonathan 8 năm tù vì tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, dù vấp phải sự phải đối kịch liệt của gia đình, bạn bè nạn nhân.
Sau khi mãn hạn tù, tháng 4 vừa qua, Jonathan (giờ đã 70 tuổi) lại dính vào lao lý với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Jonathan bị cáo buộc đã lừa hàng trăm nghìn USD bằng việc bán thuốc thú y giả với lời quảng cáo có thể điều trị "nhiều loại bệnh ung thư" và phục hồi "sự thèm ăn, tinh thần và năng lượng" của động vật.
Bảo Trung (Theo Philadelphia Inquirer)