Đây là trải nghiệm của tôi trong thời gian một năm qua: Mẹ tôi 85 tuổi không chịu lên phố ở với gia đình tôi. Khi tôi nghỉ hưu vợ chồng tôi thống nhất để tôi thường xuyên về quê chăm nom mẹ.
Khi tôi ở trên phố, lương hưu 10 triệu đồng của tôi đủ chi tiêu hàng ngày cho cả nhà ba người. Nhưng hiện nay về quê ở, nhà có hai mẹ con tôi cũng chi dùng hết 8 triệu đồng một tháng (nhà cửa, vườn ao chuồng đều có sẵn).
Ở quê bây giờ giờ chỉ số giá tiêu dùng đắt đỏ không kém thành phố: Đám hiếu đi phong bì từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng tùy mức độ thân sơ, đám hỷ đi phong bì từ 500 nghìn đồng đến 5 triệu đồng, tất cả đều là con cháu họ hàng thân thuộc.
Giỗ chạp nhà tôi không nhận phong bì, chỉ nhận lễ vật là bánh trái và khách thắp hương. Dịp Tết, tôi phải mang về khoảng chục kg chè búp, loại 500 nghìn đồng một kg, để biếu đủ các bên nội ngoại cho mẹ vui lòng.
Ở đâu quen đấy. Mẹ tôi quen nếp sống ở quê, ra vào có nhiều người chào hỏi nên sống vui khỏe, lên phố một thời gian ngắn bà buồn chán vì không quen môi trường. Ở đó bà không có bạn già cùng ăn trầu, nói chuyện ngày xưa thời hoàng kim của các cụ, rồi lại khoe con khoe cháu, thế nên tinh thần lúc nào buồn chán.
Bây giờ nhiều cụ 90 tuổi vẫn còn rất minh mẫn, các cụ muốn sống tại nơi quen thuộc mấy chục năm của mình, được nhìn thấy người quen đi lại, chào hỏi nhau, nói với nhau những câu chuyện xa xưa.
Thế nên các bác đừng bận tâm chuyện đưa cha mẹ già đi đâu. Cứ để các cụ được sống trong môi trường quen thuộc của mình là cách báo hiếu tốt nhất. Khi nào các cụ hai tay hai gậy, đứng không vững, không còn nhớ gì, không còn nhớ ai nữa thì hãy tính tiếp, tùy cơ ứng biến.
Điều quan trọng nhất là tôi thấy cần có trách nhiệm để mẹ mình vui khỏe được càng lâu càng tốt.
AQ Thiện
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.