Tuần trước tôi thấy trên mạng xã hội Facebook than thở về cuộc sống ở Sài Gòn mệt mỏi, áp lực vì đi làm 10 năm rồi mà hầu như vẫn trắng tay. Trắng tay với nghĩa cũng có chút ít tiền tiết kiệm phòng thân nhưng không đáng kể để tính tới chuyện mua nhà, xe, nuôi con...
Tết vừa rồi tôi đi họp lớp cũ và gặp lại một người bạn mất liên lạc đã lâu. Từ khi dùng mạng xã hội, tôi luôn tìm kiếm thông tin của người bạn này nhưng bất thành vì bạn tôi không dùng.
Tay bắt mặt mừng, chúng tôi ngồi ôn lại chuyện xưa. Tuy quỹ thời gian eo hẹp nhưng nói huyên thuyên đủ chuyện. Tôi trách "Vì sao ngày xưa đột ngột rời Sài Gòn, về quê sống mà chẳng thấy nói năng chi?". Bạn tôi đáp: "Thời đó trầy trật mãi ở Sài Gòn mà không khá nổi, về quê lấy vợ sinh con, làm vườn làm ruộng sống cho khoẻ".
>> Không dám mua nhà Sài Gòn dù thu nhập 40 triệu đồng
Theo thông tin được cung cấp, cuộc sống bạn tôi bây giờ khoẻ thật. Hai đứa con được học hành đến nơi đến chốn. Có công ăn việc làm ổn định ở Sài Gòn, một đứa đã mua căn hộ, đã trả góp được vài năm. Từ ngày nuôi con thành tài xong, kinh tế gia đình ổn định hẳn nên mới có thời gian tiếp cận công nghệ, nối lại liên lạc với bạn bè cũ nên mới có dịp gặp mặt đầu năm.
Bạn bảo: "Nếu ngày xưa cố bám trụ ở Sài Gòn, không biết gia đình có ổn định như bây giờ hay không?". Tôi cười nói: "Có khi giàu có và thành đạt ấy chứ".
Nói vậy thôi nhưng tôi nghĩ về quê sống là quyết định sáng suốt của bạn. Lúc chúng tôi mới ra trường rồi đi làm, ai nấy chỉ mất vài năm làm quen công việc và rồi cuộc sống dần đi vào quỹ đạo ổn định.
Riêng bạn tôi bị mất thăng bằng, tốn chừng ấy thời gian nhưng vẫn trầy trật sống và làm việc tại thành phố lớn nhất nước. Ngày đó, về quê sống sau bao năm học và làm tại Sài Gòn, ắt hẳn là một quyết định khó khăn. Nhất là khi thấy bạn bè ổn định, còn mình thì không.
Mà không riêng người bạn này, bạn bè trong lớp tôi ngày xưa chỉ có hơn chục người là trụ lại Sài Gòn sau ngày tốt nghiệp. Nhiều người đã mạnh dạn tìm hướng đi khác, về quê sống và lập nghiệp. Họ ở rải rác từ Cần Thơ, Nha Trang, Lâm Đồng, Phú Yên... Tôi nắm thông tin thì được biết ai cũng có đời sống riêng ổn định.
Một người trong nhóm bỗng đùa: "Có khi mấy người về quê sống bây giờ lại an nhàn hơn bọn ở Sài Gòn. Ở quê không khí trong lành, không bon chen, hai vợ chồng già có vườn tha hồ trồng cây, trồng rau. Không như tụi ở thành phố, đến mảnh vườn còn phải chen lên chỗ sân thượng.
>> '10 tỷ đồng mua nhà vùng ven hơn hẻm trung tâm Sài Gòn'
Ở lại thành phố hay về quê? Vấn đề mà tôi thấy nhiều người đặt ra trong thời gian gần đây, nhất là các bạn trẻ. Đa số chỉ đặt vấn đề khi gặp stress, áp lực với cuộc sống đô thị và muốn tìm về quê sống chỉ để an nhàn hoặc sống chậm. Tôi thấy đặt vấn đề như vậy là hơi ngắn. Nói đúng ra thì đó chỉ là cuộc chạy trốn tạm thời. Được một thời gian sẽ có xu hướng trở về thành thị sống và lại vật vờ tiếp mà thôi.
Người ta cứ than vãn Sài Gòn kẹt xe, khó mua nhà, không tăng thu nhập. Nhưng mặt khác, vẫn có nhiều bạn trẻ mua nhà, sắm xe...tại nơi này.
Khi nhìn vào hai thái cực đối lập trong cùng một môi trường sống, tôi nghĩ phải chăng những bạn còn trẻ sinh sống làm việc gần 10 năm tại Sài Gòn mà vẫn trắng tay, hoặc không có đột phá gì trong cuộc sống thì liệu các bạn không thực sự phù hợp với ở đây?
Tại sao không nhân ngay lúc còn trẻ, thử đổi môi trường sống, về tỉnh, thành nhỏ hơn, biết đâu nhìn thấy cơ hội phát triển mới? Hãy thử, nếu không thì quay về Sài Gòn vẫn còn kịp. Mà nếu không mạnh dạn thử, chẳng lẽ cứ sống vật vờ ở đây rồi than vãn trên mạng xã hội sống qua ngày?
Lê Bảo
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.