"Tôi là dân Phú Lộc, sống hơn 40 năm tôi mới nhận thấy một nguyên nhân mà thiên nhiên đã ngăn dòng phát triển của Phú Lộc nói riêng và Thừa Thiên Huế nói chung, đó là thời tiết.
Tôi không biết khi xây dựng có ai tư vấn hay tìm hiểu lý do này không, khi xây resort khu nghỉ dưỡng ở vùng biển thì điều kiện cần có là thời tiết nắng ấm quanh năm.
Trong khi ở Huế, thời tiết chỉ ổn định nắng lý tưởng để tắm biển từ tháng 3 đến tháng 8, từ tháng 9 trở đi mưa bão bắt đầu xuất hiện. Có những khi mưa liền cả tháng trời không dứt, trời lạnh, mưa liên miên cho đến tháng giêng, tháng hai.
Hỏi có ai đi biển để tắm mưa không? Có ai đi biển để đắp chăn bông kẻo lạnh như ở Đà Lạt không? Không. Thế nên nếu vận hành, họ chỉ khai thác được 6-8 tháng trong một năm.
Chỉ cách một con đèo Hải Vân thôi, vào Đà Nẵng thì thời tiết hoàn toàn khác, thời tiết ổn định hơn nhiều so với Huế, mùa đông Huế mưa dầm dề, mưa 1-2 tháng liên tục, trong khi sát bên là Đà Nẵng lại nắng đẹp. Đây là nguyên nhân thâm căn cố đế nhất làm cho Huế muôn đời phát triển chậm chạp lững thững như dòng Hương lưu luyến khúc giao mùa".
Độc giả Tài Nv bình luận như trên, cho rằng mưa dầm dề là nguyên nhân khiến du lịch biển ở Huế nói chung và Lăng Cô nói riêng khó phát triển. Vì thế, độc giả này nhận định đây là trở ngại cho Hàng loạt resort ở vịnh Lăng Cô bỏ hoang.
Những dự án này được đầu tư hàng triệu USD nhưng bị bỏ hoang nhiều năm.
Tán thành và bổ sung nhận định trên, độc giả thanhcongvln nói: "Tôi là người con của Lăng Cô và đồng ý với ý kiến thời tiết ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng. Nhưng đừng lấy lý do bảo thủ đó để nêu ý kiến cho rằng không phát triển được.
Các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Buriram của Thái Lan, Busan của Hàn Quốc..., đều gặp cái khó của thời tiết mang đến. Nhưng họ biết cách khai thác mạnh vào thời gian thời tiết thuận lợi còn thời tiết không ủng hộ, họ có những chính sách, biện pháp thay đổi để phù hợp hơn.
Lăng Cô quá gần Đà Nẵng (có đầy đủ tất cả các yêu cầu mà du khách cần), chưa có chính sách quy hoạch, thu hút đầu tư phù hợp để kéo các nguồn lực về. Dân cư còn ít, kinh tế chỉ bám biển, đi học phổ thông phải đi xe buýt gần 20 km... thì sao phát triển được?
Muốn phát triển thì nội lực phải lớn mạnh, lúc đó nhà đầu tư sẽ về để phát triển kinh tế cả nội và ngoại Lăng Cô".
Độc giả nickname coffees.mobi cho rằng tiềm năng phát triển du lịch của Lăng Cô là rất lớn: "Lăng Cô có vị trí rất thuận lợi, có ga xe lửa Lăng Cô, có sân bay Đà Nẵng sát bên, hầm Hải Vân, có sân bay Phú Bài cách đó cũng không xa.
Biển đẹp, có thể nói đẹp top 10 thế giới, đứng trên đỉnh đèo Hải Vân nhìn xuống biển Lăng Cô như một dải lụa bạc, nước biển xanh còn hơn cả ngọc bích. Đồ ăn hải sản thì ngon miễn bàn.
Vấn đề ở đây là các chủ đầu tư xí các vị trí rất đẹp, nhưng xây mãi không xong, rồi chưa khai thác đã bỏ hoang".
Chỉ ra "lối thoát", độc giả Tâm An nói: "Lăng Cô quá đẹp nhưng lại không thích hợp cho sản phẩm du lịch cho giới bình dân. Vậy nên các chủ đầu tư nhỏ không đủ sức trụ ở đây đành bỏ của chạy lấy người. Nên nhường chỗ cho các sản phẩm du lịch cao cấp 6 sao phục vụ cho các đối tượng khách hàng VIP mà thôi. Doanh thu khủng vài tháng một năm từ những khách VIP là đủ cho họ có lãi".
Đồng quan điểm, độc giả Thảo cho rằng Lăng Cô cần có sản phẩm du lịch phục vụ cho khách hàng phân phúc cao cấp: "San Diego, Mỹ có biển rất đẹp nhưng người Mỹ vẫn qua Việt Nam tắm biển vì biển ở đây lạnh. Vậy chỉ nên đầu tư ít resort nhưng phải đẹp và yên tĩnh ở Lăng Cô để thu hút đối tượng khách hàng cao cấp cần sự riêng tư. Có như vậy mới bù được chi phí bỏ không do thời tiết mưa dầm.
Chứ đầu tư tràn lan như hiện trạng thì lấy gì làm lợi thế để thu hút du khách?"
Hữu Nghị tổng hợp