Tôi đã tranh cãi vấn đề rửa bát, nấu ăn rất nhiều lần với mẹ tôi khi bà vẫn bênh vực quan điểm của bố tôi là đàn bà phải lo hết mọi việc cơm nước, dọn dẹp.
Có lần tôi đã nói đùa nhờ ba dọn một bữa cơm để cho mẹ tôi nghỉ một bữa, ba tôi hỏi ngược lại tại sao ông ấy "phải làm vậy?". Tôi giải thích rằng vì tôi và mẹ đã phục vụ ông ấy suốt ngày, còn ông thì chưa bao giờ làm điều đó.
Vậy là ông ấy không nói gì và vẫn làm lơ, sau đó thì tôi bị mẹ dạy cho một tràng vì tội hỗn. Trong đầu ba mẹ tôi vẫn mặc định phụ nữ phải nấu nướng dọn dẹp, đàn ông không cần làm, dù tôi nhiều lần giải thích như bài viết, cả hai giới đều đi làm như nhau, không thể nói ai đi làm ngoài xã hội mệt hơn ai để đẩy hết trách nhiệm chăm sóc gia đình cho người vợ.
Đi làm thì có lương theo sự vất vả còn việc nhà thì không, nhưng quan trọng hơn hết là chia sẻ việc nhà để thể hiện trách nhiệm và tình thương với vợ con, góp tiền góp gạo chỉ nuôi được cái bụng chứ không có được tình thân. Nhiều khi tôi rất ức chế mà phải nhịn vì phận làm con, và cũng không muốn mẹ tôi buồn.
Nên tôi hiểu tại sao phụ nữ ngày nay không muốn lấy chồng, thà sống độc thân là vì vậy. Tôi đồng ý phụ nữ lo chuyện bếp núc nhưng đàn ông phải phụ quét nhà, rửa chén, chăm con.
Nhắn luôn những người cha không rửa bát, hãy để con cái tôn trọng và yêu thương chứ đừng để con cái xem thường, mất đi sự tôn kính, chỉ còn sự thất vọng khó chịu trong lòng về người cha của mình.
Lê Minh Châu
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.