Tôi rất đồng cảm với chia sẻ của các độc giả trong bài viết "20 năm thỏa hiệp với 'luật ngầm' đăng kiểm". Chính tôi cũng từng trải qua cảm giác này mỗi khi đưa xe sắp hết hạn đi đăng kiểm định kỳ.
Một lần, tôi vào xếp hàng sau một chiếc xe tải hiệu "Made in China". Nhìn qua tôi cũng nhận ra chiếc xe được cơi nới thùng hàng, đắp thêm khung xương... và đặc biệt số khung của nhà sản xuất đã bị che mất và được đóng lại trên khung xương đắp thêm. Nhìn tổng thể chiếc xe, bản thân tôi cũng không dám đến gần vì sợ không may xe rơi tấm bưng hay món nào đó là "toi".
Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, một thắc mắc lóe lên là "làm sao chiếc xe cũ nát, tồi tàn như vậy có thể qua kiểm định được?". Kiểm định viên sau khi xem qua hiện trạng chiếc xe cũng chỉ biết lắc đầu. Tiếp sau đó, người tài xế nhanh chóng được mời vào một phòng riêng để làm việc. Nhưng kỳ lạ là chỉ năm phút sau, người tài xế ra khỏi phòng và chiếc xe cũng được lên cầu và tiến thẳng tới cuối dây chuyền đăng kiểm.
Những ai có mặt tại trung tâm đăng kiểm lúc đó đều hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng kia. Hẳn là tài xế kia đã chịu chi ra một số tiền "bôi trơn" để xe được vượt qua kiểm định. Đây không phải là chuyện hiếm, nếu không muốn nói là luật bất thành văn ở ta suốt nhiều năm qua. Ai nhìn cảnh đó cũng lắc đầu, ngao ngán, không biết chiếc xe thế kia mà lăn bánh trên đường sẽ gây nguy hiểm cho chính tài xế và người xung quanh thế nào?
>> 20 năm thỏa hiệp với 'luật ngầm' đăng kiểm
Đến lượt xe tôi được đưa vào dây chuyền, kiểm định viên kêu tôi gom hết tất cả tài sản giá trị trên xe ra trước khi bắt đầu. Tôi nhanh chóng làm theo và vẫn tự nhủ làm theo "luật ngầm" như nhiều lần trước, cố tình để lại 200.000 đồng ở chỗ thắng tay. Tuy nhiên, vừa bước đi được vài bước, kiểm định viên đã gọi to kêu tôi lại: "Anh ơi còn quên đồ này". Tôi đáp: "Không có". Anh ta gắt giọng hơn: "Anh vào kiểm tra lại đi".
Bất ngờ trước thái độ gay gắt của kiểm định viên, tôi đành mở cửa, chồm vào chộp lấy tờ 200.000 đồng kia rồi đi ra, trong đầu vẫn nghĩ "có gì sai không ta?". Liếc ra ngoài, nhìn thấy cái camera đang chĩa thẳng nhìn xuống buồng lái, tôi mới hiểu ra vấn đề. Cuối cùng, sau hai giờ kiểm định, xe của tôi cũng được ra bãi chờ dán tem.
Thế nhưng, trong tôi vẫn có chút lấn cấn vì lần này lạ quá, khác hẳn tiền lệ trước đây, chẳng lẽ chuyện phí bôi trơ khi kiểm định xe đã bị dẹp bỏ? Rồi tôi quyết định cứ để lại tờ 200.000 đồng lại chỗ cũ trong xe và ngồi chờ dán tem. Một lúc sau, nhân viên dán tem kiểm định bước đến, mở cửa xe chui vào lột tem cũ để dán tem mới. Tôi đứng ngoài chờ.
Chỉ một lát sau, người này bước ra và nói xe của anh xong rồi. Tôi cúi đầu cám ơn, vẫn không tin rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng như thế. Nhưng đến mở cửa vào đề máy, liếc xuống chỗ thắng tay, tờ 200.000 đồng đã biến mất. Đến lúc này, tôi mới chợt hiểu ra, thực chất tiền bôi trơn không hề mất đi, chỉ là có chút thay đổi về lộ trình, nhưng cuối cùng vẫn cùng một đích đến.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.