Tôi đã đọc bài Khách sạn làm thanh chắn ngăn xe máy leo vỉa hè, trong đó có bình luận cho rằng nếu không leo vỉa hè thì "thì không lẽ đứng chôn chân một buổi?" và có bạn cho rằng "leo vỉa hè cũng giúp giải phóng một phần xe đang kẹt cứng dưới lòng đường".
Đây là một lối ngụy biện biện phổ biến, điển hình mà nhiều người Việt đang mắc phải: lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện.
Với lối suy nghĩ thế này, hàng ngày, hàng giờ chúng ta sẽ gặp những trường hợp như sau:
- Trên cao tốc, kẹt xe nối hàng dài cả cây số, trong khi hàng trăm, hàng nghìn người khác đang nhẫn nại xếp hàng ngay ngắn, nhích từng chút một thì có những người cho xe đi vào làn khẩn cấp với suy nghĩ: "Làn khẩn cấp để trống thì uổng phí quá, chạy vào chút xíu có sao đâu".
- Ở trong khu dân cư, có người hàng xóm chiều tối nào cũng hát karaoke ầm ĩ, hàng xóm sang nhắc nhở thì họ bảo: "Tôi buồn quá, tìm đến âm nhạc để giải khuây".
- Vỉa hè trong đường nội bộ khu dân cư bị chiếm dụng làm chỗ để chậu kiểng, thùng xốp trồng rau vì "để không cũng phí phạm, có ai đi bộ trên vỉa hè đâu".
Và hàng trăm vấn đề khác gây ảnh hưởng, bức xúc cho những người xung quanh, những người được hưởng lợi biết điều mình đang vi phạm một điều khoản nào đó, nhưng cứ thản nhiên, vì lợi ích bản thân.
Tôi cá là ai đi xe máy cũng ít nhất leo lề. Bản thân tôi cũng vậy - trong những lần có việc quá gấp, tôi lại leo lề nhưng cảm giác vô cùng xấu hổ. Không nhìn nhưng tôi thấy hàng chục cặp mắt của những người kiên nhẫn chờ đợi bên dưới dõi theo.
Nhưng tôi không lấy mục đích để biện minh cho hành động của mình. Mà tôi ước gì có thể bị phạt nguội, số tiền phạt đem đi xây dựng đường sá, tân trang vỉa hè, như thế mới gọi là công bằng.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.