- Kể từ Cup Tốc Độ hồi tháng 4, Tú Chinh tập luyện thế nào thời gian qua?
- Tôi hiện sinh hoạt trong Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia II. Tôi cùng một số VĐV khác ở đây ba hoặc bốn tháng rồi. Chúng tôi không thể ra ngoài vì Covid-19.
Trước đây, các thầy cô vẫn vào Trung tâm để hướng dẫn. Nhưng khoảng hai tuần gần đây, tình hình dịch bệnh căng thẳng, Trung tâm gần như cách ly hoàn toàn với bên ngoài nên các thầy cô không vào được nữa. Bản thân chúng tôi cũng không được phép ra sân tập, mà chỉ duy trì thể lực trong phòng gym hoặc tập ở phòng riêng.
- Thế còn điều kiện sinh hoạt?
- May mắn là chúng tôi vẫn được đảm bảo chế độ ăn uống như bình thường. Vì không chỉ VĐV, mà các nhân viên, lao công... đều ở lại Trung tâm, để tránh tiếp xúc với bên ngoài. Chúng tôi vẫn tập trung ở nhà ăn tập thể nhưng chia ca để tránh tụ tập đông người. Tôi đã tiêm một mũi vaccine, cách đây hơn một tuần rồi.
Không được ra ngoài nên tù túng lắm. Nhưng biết sao được. Cả xã hội khổ chứ đâu riêng ai. May mà thời gian qua cũng có một số sự kiện thể thao, như Olympic, nên chúng tôi cũng giải khuây phần nào. Những khi có VĐV Việt Nam thi đấu, mọi người tập trung theo dõi rồi cổ vũ. Tôi chuyên chạy cự ly ngắn nên rất quan tâm đến các nội dung này tại Olympic. Cách họ thi đấu và chiến thắng đem lại cho tôi nhiều cảm xúc, giúp tôi có được những bài học cho mình, nhất là các nữ VĐV Jamaica ở nội dung 100m.
- Vậy, Tú Chinh có nghĩ đến một ngày nào đó được tung hoành ở Olympic không?
- Tất nhiên, đó là giấc mơ của tôi. Nhưng công bằng mà nói, đấu trường Olympic quá lớn. Ngay như Kristina Knott, nhà vô địch đồng thời giữ kỷ lục SEA Games 30 ở nội dung 200m, cũng thi đấu dưới sức khi góp mặt ở Tokyo vừa qua. Cô ấy chỉ đạt 23 giây 80, xếp thứ 37 trong số 41 VĐV tranh tài ở vòng loại.
Còn ở 100m, thành tích tốt nhất của tôilà 11 giây 40 tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018. Nếu được tham gia và duy trì phong độ, tôi có thể sẽ qua được vòng loại. Nhưng vào được bán kết là câu chuyện khác, vì thành tích tối thiểu phải 11 giây 35. Như ở Tokyo vừa qua, Elaine Thompson-Herah, Mujinga Kambundi hay Marie-Josse Ta Lou đều về đích dưới 11 giây.
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là ngừng phấn đấu. Trái lại tôi càng phải tập luyện nhiều hơn, quyết tâm hơn. Tới lúc lấy được chuẩn Olympic, biết đâu lại phát huy khả năng vào lúc đạt phong độ cao (cười).
- Tạm gác lại những điều xa xôi đó, kế hoạch trước mắt của Tú Chinh là gì?
- Hiện tại, Ban huấn luyện chưa thể đưa ra kế hoạch cụ thể vì các giải đấu đang bị hủy vì Covid-19, thậm chí chưa biết khi nào được thi đấu trở lại. Xung quanh Trung tâm hiện tại ghi nhận nhiều ca nhiễm nên ưu tiên hàng đầu là chống dịch. Tôi chỉ mong cơn ác mộng hiện tại qua nhanh để được tập luyện rồi trở lại thi đấu như bình thường. Tôi rất nhớ cảm giác tranh tài trên đường chạy lắm rồi.
- Việc đầu tiên Tú Chinh làm sau khi hết dịch là gì?
- Tôi sẽ về thăm bố. Ông năm nay 55 tuổi. Bình thường vẫn đi làm thuê, nhưng vì dịch nên nghỉ ở nhà. May mắn là chị gái vẫn có thể làm việc online, còn tôi vẫn nhận lương bình thường, không bị giảm do vẫn tập luyện. Chỉ buồn là không thể thi đấu nên không có thêm trợ cấp để giúp đỡ gia đình.
Sau đó tôi đi thăm cô Hương (HLV Nguyễn Thị Thanh Hương). Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Trước đây, nhà gần nhau nên tôi thường sang chơi, giúp cô bán phở. Nhưng quán đã đóng cửa từ lâu vì đại dịch. Cách đây hai tháng, khu vực nhà cô có ca nhiễm nên phải cách ly. Giờ đến lượt Trung tâm đóng cửa nên cô trò tiếp tục xa cách.
- HLV Thanh Hương có ý nghĩa thế nào với Tú Chinh?
- Cô là VĐV xuất sắc của điền kinh TP HCM những năm 1990, từng giành HC vàng 100m và 200m tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 1995 ở Hà Nội. Sau khi giải nghệ, cô chuyển qua nghiệp huấn luyện.
Năm 2007, cô phát hiện ra tôi trong một đợt đến các trường tiểu học để "tuyển quân". Lúc đó tôi mới 10 tuổi, mẹ mất sớm, gia cảnh khó khăn nên chẳng biết tương lai thế nào. Chính cô đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ nhỏ đến giờ, cô chăm tôi từng chút, phải nói là từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Bởi vậy, khi lên đỉnh cao ở SEA Games hay các giải châu Á, cô chính là người đầu tiên tôi nghĩ đến.
Quang Huy