Đi làm được năm năm, chúng tôi cưới nhau. Gia đình tôi không giống như những gia đình khác, cưới xong vợ có con luôn, tôi phải đi du học ba năm, mỗi năm về thăm nhà khoảng một, hai tháng. Sau khi học xong, gia đình đoàn tụ, từ đó đến giờ vợ chồng không xa nhau quá một ngày. Mười hai năm chung sống, cuộc sống cứ trôi qua đều đều, sáng tôi đi làm trước và đưa các con đến trường, chiều về trước nên đón các con rồi lo tắm rửa, ăn tối, học bài và chơi cùng chúng. Vợ làm muộn hơn nên cũng về muộn hơn, ít khi ăn tối chung với cha con tôi.
Xa quê nên vợ chồng tôi ít bạn bè, ít khi ra ngoài cà phê, nhậu nhẹt, chỉ cuối tuần cả nhà ra ngoài ăn hoặc cùng nấu nướng. Một năm, vợ chồng con cái đi chơi một, hai chuyến du lịch dài ngày và vài chuyến ngắn trong ngày. Để có gia đình hạnh phúc cần vợ chồng xây đắp chứ một người gắng xây, người kia cứ ỷ lại cũng không được. Gia đình tôi không ngoại lệ, cảm giác đang đi theo hướng một người xây, một người thờ ơ và ỷ lại.
>> Cay đắng vì trót lấy nhầm vợ tâm thần
Chuyện bếp núc: Chúng tôi chưa bao giờ phân công ai phải làm gì mà tự hiểu là trong lúc người này rửa bát thì người kia nấu ăn, không khi nào có chuyện vợ nấu ăn còn chồng nằm coi tivi hay đọc báo. Có điều khi tôi cố làm mọi thứ cho nhanh để có thời gian nghỉ ngơi thì vợ lại muốn vừa làm vừa coi phim. Có khi vợ tập trung coi, không để ý giờ giấc, làm món ăn không được ngon (không muốn nói là dở), hay tới khuya con cái đi ngủ rồi vợ còn lục đục trong bếp. Tôi vài lần góp ý: "Em tắt điện thoại đi, tập trung vào làm cho nhanh để có thời gian chơi với con một chút trước khi chúng đi ngủ, hoặc hết việc thì vợ chồng cùng xem". Vợ không bao giờ nghe những lời khuyên nhỏ nhẹ của tôi. Tôi chỉ biết cho con đi ngủ xong rồi ra bếp cố tìm cái gì làm phụ vợ cho nhanh rồi còn nghỉ ngơi. Công việc chúng tôi từ chia đều 50-50 đến 60-40 rồi 70-30.
Chuyện ăn uống: Vợ chỉ nấu những thứ vợ con thích, ngày này qua tháng nọ chỉ vài món đếm trên đầu ngón tay. Tôi đành có gì ăn đấy, dần dần rồi quên luôn mùi vị những món ăn khác.
Chuyện vợ chồng: Vợ chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của chồng dù chỉ một lần. Mười lăm năm làm vợ chồng nhưng em chưa một lần chủ động chuyện ấy, cứ trước khi lên giường là "Buồn ngủ quá", "Ngày nay mệt quá", "Ngủ sớm mai dậy đi làm", cuối tuần thì "Ngủ sớm để mai dậy nấu ăn", nghe xong mất cả hứng. Chưa kể con nhỏ hay bệnh, chúng tôi phải thay nhau thức đêm để canh chừng, tới lúc con lành thì vợ nói: "Mấy hôm nay mất ngủ rồi, mệt quá". Vậy là quanh năm suốt tháng, số lần gần gũi của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi ghét những ông chồng lăng nhăng nhưng nghĩ lại nhiều lúc họ cũng rơi vào hoàn cảnh như mình nên mới sai lầm. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực đó nhưng lắm lúc cũng tủi, giờ còn thanh niên 30-40 tuổi đã vậy, sau này 50-60 tuổi không còn sức khỏe nữa, quá thiệt thòi so với người đời.
Chuyện phụ nữ "sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa nổi gió" tôi không muốn bàn, trước khi quen cũng biết vợ ghê gớm. Lúc quen nhau, "cọp" được "thuần" nên thành "mèo", lúc về ở với nhau bản chất thật sự của vợ trở lại. Không lẽ tôi đã lấy nhầm vợ?
Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc