Trong lòng tôi lúc nào cũng tự nhủ mình đã nghĩ sai rất nhiều về ba, ba không phải như thế. Ba thương tôi lắm, chỉ là một phút nào đó ba cảm thấy mấy đứa em tôi ở nhà đi làm cực khổ, vất vả hơn tôi, người con gái bơ vơ nơi xứ người này. Nhà tôi nghèo lắm, mưa gió có thể sập bất kỳ lúc nào, vì vậy tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, lấy mục tiêu thoát nghèo làm động lực. Hơn sáu năm trời nơi xứ người, tôi mua được căn nhà cho gia đình, mới trả xong nợ. Hàng tháng tôi gửi ít tiền về cho ba mẹ tiêu vặt. Mỗi khi ba mẹ ốm đau tôi lo hết.
Tôi cảm thấy mình đã làm tròn đạo làm con, trách nhiệm làm chị khi thay ba mẹ lo lắng chuyện lập gia đình của các em xong xuôi. Giờ đây gia đình tôi sống trong ngôi nhà mới khang trang, ba mẹ khỏe mạnh, hai đứa em có gia đình yên ấm, hạnh phúc bên những đứa con thơ. Tôi cảm thấy như vậy là mãn nguyện rồi, bao nhiêu khó khăn bản thân đã trải qua coi như xứng đáng. Tôi nghĩ trước giờ làm được bao nhiêu đều gửi về lo lắng cho gia đình, giờ về nước chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi quyết định ở thêm ba năm nữa, kiếm ít vốn về xây ngôi nhà nhỏ mà ngoại trước khi mất đã cho mẹ nền nhà.
>> Bố mẹ không quan tâm những lúc tôi cần chia sẻ
Hôm nay nghe chị họ nói ba không cho tôi cất nhà, về ở chung nhà với ba mẹ, sáng đi làm công ty, tối về mở lớp dạy ngoại ngữ, cuộc sống như vậy là đủ rồi, còn tiền tôi kiếm được ba năm qua sắp tới chia cho mấy chị em làm ăn. Tôi đã xác nhận lại, đây đúng là lời ba nói trong lúc hoàn toàn tỉnh táo. Trước giờ tôi chưa hề có một phút nào tủi thân nhưng hôm nay cảm giác này lại ùa về. Chẳng ai hỏi han tôi bên này ấm lạnh ra sao, ăn uống thế nào, công việc ổn không. Trung thu này sao buồn đến thế, cũng không biết bản thân phải đối diện với cú sốc này ra sao. Mong được mọi người chia sẻ.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc