Tôi cưới vợ cách đây năm năm, có một cậu con trai hơn bốn tuổi ngoan hiền, khôi ngô. Trước khi cưới chúng tôi đã yêu nhau gần ba năm, ngay từ lúc yêu, vợ đã có tính ghen bóng ghen gió thật khủng khiếp và bệnh hoạn. Với tất cả những người con gái trong cơ quan tôi và những người bạn gái khác, cô ấy đều nghi ngờ chúng tôi có tình ý với nhau, đi làm về là vồ lấy điện thoại của tôi để kiểm tra, khi có cuộc gọi đến hay tin nhắn người đầu tiên cầm máy của tôi là cô ấy. Nhiều lần tôi phân tích, diễn giải rằng làm như vậy là không tôn trọng, không tin tưởng nhau nhưng vợ vẫn không thay đổi, lâu tôi cũng thành quen, mặc kệ vợ.
Tôi ý thức được sự nghèo khó từ lúc đi học đại học cho đến tận giờ nên luôn trân trọng những gì mình làm được và đã có. Tôi sống đúng mực là một người chồng, người cha trong gia đình, đi làm về bất cứ công việc gì đều làm tất; đối với bạn bè, đồng nghiệp luôn hòa đồng nên rất được mọi người quý mến, nể trọng. Tôi không hề chơi bời, trai gái cờ bạc, là đảng viên, lại làm việc trong cơ quan nhà nước cấp cao nên luôn ý thức điều đó; vấn đề này những người bạn và đồng nghiệp trong cơ quan tôi biết rõ nhất.
Vậy mà càng ngày vợ tôi càng quá đáng hết mức; nhắn tin, gọi điện chửi bới với những người con gái nào đã nhắn tin hay gọi điện (chỉ là hỏi han công việc hay sức khỏe) cho tôi mà không cần biết họ là bạn bè, đối tác, làm ảnh hưởng đến gia đình người ta và công việc của tôi rất nhiều. Tôi càng ngày càng thấy ngột ngạt khi trở về gia đình. Tệ hại hơn, ngôi nhà chúng tôi đang ở bây giờ do tôi tích góp được trước khi cưới để mua, vậy mà cô ấy thẳng thừng nói đó là của chung. Vợ chồng không tránh khỏi những lúc cãi cọ, có đôi lần nóng quá tôi đã tát vợ, cô ấy chửi lại tôi ngay, tôi thực sự sốc.
Từ lúc còn yêu nhau, một lần có vết hằn đỏ trên ngực cô ấy, tình cờ tôi biết được có hỏi, cô ấy bảo do đứa bạn gái làm vậy. Linh cảm đó là lời nói dối và thêm có lần cô ấy bảo đi công tác nhưng thật sự là hẹn hò với người đàn ông khác đi chơi. Hôm đó tôi đã đưa cô ấy ra tận sân bay, thấy có gì đó bất thường trong lời nói nên tôi gọi điện cho lãnh đạo công ty, biết sự thật cô ấy không hề được cử đi công tác. Tôi bình tĩnh gọi lại khuyên hãy nói sự thật, cô ấy đành nói đi chơi với bạn gái ở tận Đà Lạt, tôi đề nghị cho biết ở khách sạn nào. Cô ấy không ngờ tôi đã tìm ra sự thật là trước khi đi đã có một người con trai mua vé máy bay, đặt trước phòng khách sạn để hai người ở với nhau.
Tôi đề nghị chấm dứt tình yêu nhưng cô ấy xin lỗi, bảo hai người đi chơi không có gì, làm cùng cơ quan nên chỉ đi chơi cùng thôi. Tôi yêu cô ấy nhiều nên đành bỏ qua, tự an ủi rằng cô ấy đang còn trẻ con (lúc này mới 22 tuổi), giờ nghĩ lại mình đã nhầm, nhầm từ lúc bấy giờ. Sau lần đó cũng xảy ra một vài chuyện nữa tôi lại đề nghị chia tay nhưng khổ nỗi chúng tôi đã lỡ có em bé với nhau, cuối cùng phải cưới gấp, kết quả là đứa con trai tôi bây giờ.
Từ năm 2014, càng ngày vợ càng quá đáng, vợ chồng với nhau hơi xảy ra chuyện gì là cô ấy bảo ly dị đi, rồi xúc phạm tôi. Trong lòng tôi thật sự rối bời, suy nghĩ rất nhiều, tôi không tiếc cô ấy mà chỉ thương đứa con, không muốn nó thiếu thốn tình cảm cả cha lẫn mẹ. Tôi yêu thương con vô cùng, có đủ điều kiện để nuôi con khôn lớn nhưng vợ càng ngày càng quá đáng, thiếu đi sự tôn trọng cần thiết nhất đã làm tôi ức chế, không còn tình cảm với vợ nữa.
Nếu cứ sống như thế này tôi cũng thấy mất đi phương hướng của gia đình vì không khí thật sự căng thẳng. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Xin cám ơn nhiều.
Hoàn