Chúng tôi có con gái năm tuổi và con trai 16 tháng tuổi. Hồi mới quen, anh nói quen tầm một năm sẽ cưới vì hai đứa cũng lớn tuổi. Quen đến năm thứ ba, ba mẹ tôi giục mãi anh mới nói bố mẹ sang nhà nói chuyện. Tôi hiểu lúc đó anh chần chừ vì chưa có gì trong tay, thêm nữa anh với bố anh không hợp nhau nên không dám mở lời nói chuyện cưới xin. Bố anh rất gia trưởng, ông có hai vợ, mẹ anh là vợ hai, cả nhà từ vợ tới con ai cũng sợ ông.
Rồi đám cưới cũng diễn ra, thỉnh thoảng anh hay nhắc là hồi xưa tôi đòi cưới chứ không phải anh muốn. Dù anh chỉ đùa nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng. Chồng tôi bình thường rất hiền lành, yêu thương vợ con, có điều anh rất cả nể, ham vui, mê nhậu, ai rủ đi nhậu là đi liền, không thấy từ chối bao giờ. Vợ chồng tôi nhiều lần lục đục vì chuyện này.
Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, anh làm bên ngành y tế nên đi làm suốt, rất ít khi về nhà. Sau đó tôi phát hiện anh ngoại tình với một người đàn bà hơn năm tuổi, người này có chồng con. Tôi đã nói chuyện với người đó, biết họ chỉ cảm nắng nhau, chưa có gì sâu sắc. Tôi bỏ qua nhưng tình cảm dành cho chồng vơi đi nhiều. Ngoài mê nhậu, anh còn mê cờ bạc online, từ lúc cưới tới giờ tôi phải trả nợ cho chồng nhiều lần. Khuyên can có, nặng nhẹ có nhưng anh vẫn không bỏ được. Lần gần đây nhất anh nợ hơn một tỷ đồng, tôi thật sự choáng váng, lương hai vợ chồng mỗi tháng chỉ được 20 triệu đồng mà anh dám chơi lớn như vậy. Mẹ chồng phải bán miếng đất kế bên nhà để trả nợ cho anh. Tôi đã viết đơn ly dị nhưng thương hai đứa con nên lại cố gắng cho anh cơ hội nữa.
Hôm qua chỉ vì một chuyện rất nhỏ mà anh giận tôi, bỏ đi nhậu đến tối mới về, tôi gọi điện nhiều lần không nghe máy. Về đến nhà anh say bí tỉ. Tôi biết anh nhậu xỉn sẽ mất kiểm soát nên trước giờ anh nhậu xong tôi đều im lặng. Có lần anh xỉn, đánh nhau với người ta, xém phải lên phường. Hôm qua tôi rất giận, cũng thử xem giới hạn của anh đến đâu nên cằn nhằn mấy câu. Anh chửi tôi, vợ chồng to tiếng qua lại, anh lao vào đánh tôi như kẻ thù mặc hai đứa con đang khóc ngất. Mẹ chồng sợ quá gọi hàng xóm sang can, anh còn tỏ ra mình không có lỗi, kể xấu tôi với hàng xóm.
Tối anh bỏ ra ngoài ngủ, mẹ chồng nói tôi ráng hy sinh vì con, sống trọn đạo, sẽ có ngày chồng hồi tâm. Tôi nghe không lọt tai câu nào mới hỏi bà: "Nếu ngày hôm nay người bị đánh là con gái mẹ, mẹ sẽ khuyên như thế nào". Mẹ chồng tốt tính, từ trước tới giờ chỉ biết phục vụ chồng con, sống với bố chồng bà rất khổ vì ông quá khó. Tôi cũng thương vì biết bà khổ, chồng chết, con gái định cư nước ngoài, con trai đổ đốn bất hiếu, bà bị bệnh hiểm nghèo mấy năm nay, vợ chồng tôi ly dị chắc bà suy sụp lắm.
Sáng nay bà nhắn với tôi là anh về xin lỗi bà, còn khóc lóc hối lỗi. Anh chở con gái lớn lên chỗ tôi làm nhưng tôi không muốn nói chuyện. Tôi vẫn phân vân chuyện ly dị, chưa biết phải làm thế nào, sợ ba mẹ biết chuyện sẽ buồn. Hai hôm nữa ông bà ngoại sẽ lên thăm cháu, tôi mở lời ra sao đây? Có nên giấu bố mẹ đẻ chuyện này?
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc