Sinh nhật chị, tôi thấy anh chồng đi mua lẵng hoa to đùng với bánh kem rồi chạy qua từng nhà mời mọi người tới ăn sinh nhật vợ. Ai cũng bảo chị sướng, có ông chồng tâm lý ghê. Mấy tháng qua do dịch Covid kéo dài cộng với việc phong tỏa nên em gái ruột và cháu chị không về quê được, ở lại đó để tránh dịch, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.
Khoảng 2h sáng, tôi đang ngủ thì nghe tiếng chửi nhau với tiếng bát đĩa rơi, chạy ra thấy gia đình chị đang đánh nhau. Anh chồng tát vào mặt chị liên tục, đấm vào ngực chị; ba đứa con chỉ biết đứng ở cửa nhìn ra khóc. Lúc đó hàng xóm khu nhà tôi chưa ai dậy, tôi hoảng quá kêu em gái và cháu chị đó lôi ông chồng ra; ông quay lại đánh tiếp em gái và cháu. Sau một lúc hàng xóm cũng chạy tới kéo ông chồng ra, chị hàng xóm chạy qua nhà tôi. Ông chạy theo tới cửa tiếp tục chửi bới và dắt xe máy ra đốt nhưng được mấy người ngăn lại. Chị ngồi ở nhà tôi, mặt mày bầm tím và bắt đầu kể.
Vợ chồng chị lấy nhau hơn 15 năm, chị chịu đựng cảnh đòn roi và chửi bới liên tục, bị đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng hôm sau phải vui vẻ bình thường, xem như không có chuyện gì, nếu giận hoặc chồng hỏi cái gì không nói thì lại bị đánh tiếp. Thậm chí lúc ốm đau, mệt mỏi, chồng đòi hỏi mà chị không đáp ứng cũng bị đánh, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Tiền chồng chị làm mỗi tháng 30 triệu đồng mà chỉ đưa cho vợ dăm ba triệu đồng để đi chợ. Không đủ chi tiêu, chị hỏi thêm là bị chửi: "Mày chỉ biết ăn tiêu hoang phí thôi, tháng đưa cho bằng đó mà không đủ, hay mày mang đi cho ai"; nói tới đó cổ họng chị nghẹn lại.
Tôi nói chị chịu đựng suốt mười mấy năm như vậy giờ phải vùng lên, mình càng hiền họ càng lấn tới; chị cứ làm căng lên, viết giấy ly hôn rồi bắt chồng ký. Chị bảo làm thế sợ con không có cha, với lại mình chị không nuôi nổi ba con. Tôi nói với chị nếu ly hôn thì chồng phải nuôi con hoặc phụ cấp cho các con, chị sống mười mấy năm như vậy có thấy vui vẻ không, chưa kể các con còn bị ảnh hưởng tâm lý. Chị chỉ gạt nước mắt và bảo không thể bỏ được.
Hơn 3h sáng, mọi người khuyên nhủ, chồng chị không còn chửi bới nữa, chị đứng dậy đi về. Sáng hôm qua chị chạy qua vay tiền tôi, bảo chồng đưa tiền mua đồ ăn cho con anh ta không chịu, bảo tiền để lo việc lớn. Chị chạy đi mua quả mướp với mấy con cá khô về nấu cho mấy đứa ăn tạm, bé út mới có ba tuổi. Tôi nghe mà xót xa. Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao phụ nữ phải hy sinh và sống với một người đàn ông tệ bạc như vậy suốt mười mấy năm mà không dám buông bỏ?
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc