Chị chồng là mẹ đơn thân. Bố chồng ở quê, mua một căn nhà khá xa trung tâm Hà Nội cho mấy chị em, đứng tên chồng tôi. Theo lời chị chồng, căn nhà đó bố cho hai chị em, em út đã có mảnh khác ở quê. Sau khi cưới, vợ chồng tôi ra thuê ngoài ở gần chỗ làm, chị chồng con nhỏ nên vẫn ở lại căn nhà bố chồng mua. Được một thời gian, chúng tôi vay mượn và mua căn chung cư nhỏ. Thời điểm đấy tôi vừa sinh con, nợ mọi người trong cơ quan chồng khá nhiều. Chồng tôi công việc ổn định nhưng thu nhập vừa phải, mức sống gia đình chỉ thuộc dạng tàm tạm, con cái hay đau ốm nên tôi thường thấy thiếu thốn và chật vật.
Bố chồng một vài lần nói sẽ bán căn nhà đất kia để mua cho chị chồng một căn chung cư, còn lại cho tiền để vợ chồng tôi trả nợ. Chị chồng không đồng ý, bảo không muốn ở chung cư mà muốn giữ nhà đất. Thời điểm đó tôi cũng rất bức xúc trước quan điểm của chị chồng nhưng không thể làm gì được. Vợ chồng cố gắng trả nợ; sau sáu, bảy năm cũng trả xong. Hiện tại chị chồng chuyển về thuê trọ ở khu vực hồ Tây, chuyển trường cho con về học ở đây. Chị muốn bán căn nhà kia, mua căn khác ở khu vực đó. Chị kêu sẽ đứng tên chồng tôi, chị chỉ ở một phòng, còn lại cho thuê.
Chị hỏi ý kiến tôi và em út (đang ở nước ngoài) nhưng chúng tôi không ủng hộ. Tôi nói chị mua chung cư để ổn định và nuôi con, mọi người vẫn ở chung cư bình thường, vợ chồng tôi không có nhu cầu đầu tư đất chung với chị, lúc có việc muốn bán không lẽ để chị ra khỏi nhà? Hơn nữa tôi không muốn dùng hết tiền để mua nhà đất vì muốn để lại một khoản, phòng trường hợp trong gia đình có ai ốm đau. Chị vẫn khăng khăng muốn đất đổi đất chứ không muốn mua chung cư, cho rằng ý kiến của chị là đúng, chị bảo nghĩ cho chúng tôi mà tôi lại gây khó khăn trở ngại.
Vì việc này mà quan hệ chị em khá căng thẳng. Tôi không muốn gặp chị, còn chị gọi điện cho một số người quen của tôi, thậm chí cả mẹ tôi để kêu ca, cho rằng tôi muốn giữ đất cho con sau này. Tôi chỉ muốn rõ ràng, chúng tôi đã trả xong nợ nần, chị khó khăn hơn thì căn nhà kia bán đi chị có thể dùng số tiền lớn hơn để mua chung cư cho ổn định cũng được. Phần còn lại tôi muốn vợ chồng có quyền chủ động chứ không chung nhau và mập mờ. Chồng là con trai một nên chủ yếu chúng tôi sẽ gánh vác việc nhà. Bố chồng nói tùy chị em bảo ban nhau, còn chồng không lên tiếng nên tôi cũng không rõ quan điểm của họ.
Hiện tại tôi và chị chồng không nói chuyện với nhau. Tôi cũng xác định không tham gia vào việc đó nữa vì đấy là tài sản của gia đình nhà chồng, nhưng trong tôi lúc nào cũng buồn bực, muộn phiền vì chuyện này. Tôi luôn toàn tâm toàn ý cho nhà chồng và mong muốn nhà chồng cũng chia sẻ với mình những lúc khó khăn. Thời gian nợ nần trước kia không nhận được sự san sẻ, giúp đỡ nào từ nhà chồng đã khiến tôi thất vọng rất nhiều. Giờ lại bất đồng quan điểm với chị chồng nữa nên tôi không còn muốn toàn tâm toàn ý cho nhà chồng. Vợ chồng vì chuyện này cũng hay căng thẳng.
Nếu chiều theo ý chị chồng lại giống như câu chuyện cũ, tài sản đứng tên chồng, có phần của chồng nhưng khi cần thì phải cầu xin chị chồng, rồi cũng chẳng làm gì được, chỉ thêm mệt mỏi vào người. Tôi rất mong nhận được lời khuyên và những phân tích của mọi người để có cái nhìn khách quan hơn, thoát khỏi tình trạng rối ren này.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc