Tôi 27 tuổi, đi làm được 5 năm. Năm đầu tiên mới đi làm, lương chỉ 3,5 triệu đồng, chỉ đủ chi tiêu cá nhân và trả khoản nợ vay ngân hàng chính sách khi đi học đại học.
Đến năm thứ hai, lương đã tăng lên gần năm triệu đồng một tháng. Tôi bắt đầu tận hưởng tuổi trẻ bằng việc đi du lịch. Cứ đến cuối tuần tôi lại xách balo lên và đi (đến nỗi nhiều người ghen tỵ).
Khi đó tôi cũng không dư dả là bao, mỗi tháng cũng chỉ dư một, hai triệu đồng. Đến năm thứ ba, lương tăng lên hơn sáu triệu đồng. Tôi vẫn còn thói quen đi đây, đi đó, nhưng giờ lại đi xa hơn.
Tôi còn mua sắm thêm cái máy ảnh DSLR. Năm đó tôi cũng bắt đầu nghĩ đến tiết kiệm. Nhớ lần mở sổ tiết kiệm đầu tiên, tôi đã gửi 500 nghìn đồng. Đến năm thứ tư, lương của tôi đã lên bảy triệu đồng một tháng.
Do đi du lịch một mình cũng chán nên tôi dần bớt. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn mua tour du lịch cho ba mẹ cùng đi. Năm đó, tôi cũng bắt đầu đăng ký học bằng đại học thứ hai.
Đến năm thứ năm, lương hơn tám triệu đồng. Tôi vẫn còn đang đi học buổi tối. Tiêu xài này nọ không đến mức chi li. Tôi đã cảm thấy hài lòng trước việc chi tiêu của mình.
Nhưng khi thấy nhiều người tiết kiệm, dành dụm tiền bạc, tôi lại thấy thất vọng về mình. Đi làm 5 năm rồi mà lương chưa đến cái mức đóng thu nhập cá nhân. Tiêu xài không biết đâu vào đâu mà sổ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 100 triệu. Trong khi tôi lại có điều kiện hơn người khác: Không tốn tiền thuê nhà, nuôi ba mẹ, chi phí đi lại về quê...
Bây giờ muốn có tiền mua đất cất nhà cũng khó.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.