"Có những việc rõ ràng rất vô ý thức, nhưng khi được góp ý, nhắc nhở thì nhiều người không những không tiếp thu mà còn hành xử rất côn đồ.
Tôi có một kinh nghiệm sợ tới già, đó là hồi còn ở trọ, có một đám thanh niên ra sân chung ngồi nhậu. Lúc ấy, cứ mỗi cuối tuần, họ kéo nhau ra nhậu và hát karaoke là tôi lại bỏ đi. Thế nhưng có một hôm tôi bầu bì nên ốm nặng, phải nằm nhà cả ngày, ấy vậy mà họ vẫn chĩa loa thùng vào phòng, mở đến rung cả căn phòng luôn. Họ hát tới 22 giờ thì chồng tôi ra nhắc nhẹ, nhưng họ dọa gọi anh em đến 'xử' chồng tôi luôn.
Sau đó, cũng có một nhà đối diện than phiền với chủ nhà trọ về việc gây ồn ào. Nhóm này sau đó kéo đến trước sân, đứng chửi đổng qua nhà kia. Những nạn nhân như chúng tôi đa phần đều cố nhẫn nhịn trước những phiền phức đó dù bản thân không hề thích bị ồn ào. Nhiều khi tôi phải uống thuốc giảm đau liên tục mà vẫn đau nhức hết cả đầu.
Giờ tôi đã có nhà mặt đất riêng, thế nhưng thỉnh thoảng, cả nhà vẫn chui vào phòng ngủ để cố thủ khi hàng xóm gây ồn ào, không dám nhắc nhở gì quá. Có những ngày cửa nhà tôi rung lên bần bật vì tiếng ồn. Nhiều khi quá sức chịu đựng nên chúng tôi mới phải góp ý. Dẫu vậy phần nhiều cũng chỉ tốn nước bọt, lại mất tình làng nghĩa xóm".
Đó là chia sẻ của độc giả Thanh Phương về câu chuyện cam chịu khi hàng xóm ồn ào. Việc hàng xóm láng giềng gây ra tiếng ồn làm những người xung quanh khó chịu dẫn tới xung đột đang là vấn nạn ở những đô thị lớn. Nhẹ nhàng thì làm hòa, căng hơn là không nhìn mặt và "nặng đô" hơn là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Không ít trường hợp còn xảy ra án mạng. Chính vì ngại xích mích, ẩu đả, nên nhiều người chọn cách im lặng chịu trận.
Cũng rơi vào tình cảnh mất ăn, mất ngủ vì hàng xóm gây ồn, bạn đọc Mi bày tỏ: "Tôi cũng đồng cảnh ngộ. Tôi ở nhà mặt đất, nhà kế bên làm xưởng may, chủ cho công nhân ở lại tại xưởng. Khi vợ chồng tôi chưa có con thì mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, dù có hôm xưởng làm việc đến nửa đêm, vợ chồng tôi cũng phải thức chờ đến hết giờ họ làm mới ngủ được. Nhưng từ khi có con nhỏ, mọi chuyện với chúng tôi thật kinh khủng.
Con tôi hầu như không ngủ được vì tiếng máy dập khuy. Bé thường thức giấc giữa chừng, khóc ré và không ngủ lại được, trong khi tôi sinh mổ xong cũng rất mệt mỏi. Đó thực sự là khoảng thời gian kinh hoàng với tôi. Sau này, khi bé được 7-8 tháng, ngủ ổn hơn, gia đình tôi cũng quen dần với nghịch cảnh. Nhưng cứ mỗi khi họ có đơn hàng làm khuya thì vợ chồng tôi lại xác định mất ngủ.
Chúng tôi cũng tìm đến các phương pháp cách âm như nhiều người mách bảo, nhưng không làm được vì phải thi công bên nhà hàng xóm. Cũng may là lâu lâu hàng xóm nhà tôi mới làm khuya đến nửa đêm vài lần, chứ nếu không chúng tôi quả thực không biết phải làm sao".
>> Sống khổ vì hàng xóm trồng rau, nuôi gà trên sân thượng
Nói về trải nghiệm kinh hoàng của bản thân khi phải chịu đựng tiếng ồn của hàng xóm, độc giả Tóc em nhận định: "Có thể nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi khó tính, để ý quá nhiều đến chuyện nhà hàng xóm. Nhưng ai đã ở trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu hết những bức xúc của người trong cuộc. Thực sự, tiếng ồn khiến bản thân mỗi người phải phát điên. Sống bên cạnh những người thiếu ý thức trong một thời gian dài, tự nhiên tính cách của tôi cũng tệ đi rất nhiều.
Tôi là một người rất nhạy cảm với âm thanh, ban đêm chỉ cần nghe một âm thanh nhỏ là tôi cũng tỉnh giấc và đôi khi sẽ thức tới sáng luôn. Thế nên, điện thoại của tôi phải để chế độ im lặng cả ngày lẫn đêm. Vậy mà trời xui khiến thế nào, chúng tôi phải ở chung dãy trọ với hai thanh niên. Mỗi tuần, họ có đến bốn buổi tụ tập rượu chè đến 2-3 giờ sáng. Họ ăn to nói lớn, mà lại toàn nói tục, hôm nào không rượu thì mở loa đài.
Tôi cũng nhắc nhở, góp ý nhiều lần nhưng cũng chỉ được vài hôm là đâu lại vào đấy, rất ức chế".
Bức xúc nhưng bế tắc trong cách xử lý hàng xóm ồn ào, bạn đọc Không tên chia sẻ: "Tôi hiểu cảm nhận của những người trong cuộc. Trường hợp của tôi thì hơi khác đôi chút, đó là hàng xóm ở khác block chung cư. Họ hát karaoke, chỉ đóng cửa chính, nhưng lại mở cửa sổ ban công nên hàng xóm chung tầng của họ chỉ nghe nhỏ, còn tôi đối diện căn của họ thì lãnh đủ.
Chuyện cũng không có gì, nếu như dăm bữa nửa tháng hát họ mới hát một lần. Nếu vậy thì tôi cũng mặc kệ. Đằng này, cứ 8-9h sáng là họ mở nhạc hát, mỗi lần kéo dài đến trưa hoặc đến chiều tối. Tôi sang đến tận nhà họ và gọi quản lý lên làm việc mấy lần, những cũng chỉ được vài ba bữa là đâu lại vào đấy.
Tôi cũng đang thật sự bất lực. Nhiều lúc ức chế quá còn nghĩ đến mấy chuyện đụng tay đụng chân với mấy người hàng xóm vô ý thức đó. Rất mong những ai có kinh nghiệm xử lý những trường hợp này có thể cho tôi và những người đồng cảnh ngộ một hướng giải quyết thỏa đáng nhất để thoát khỏi tình cảnh này".
>> Các ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.