Nhìn bề ngoài, hầu hết "Vùng Đỏ", khu vực trải rộng gần 1.200 km2 nằm gần xã Verdun thuộc vùng Grand Est, phía đông bắc Pháp, là rừng nguyên sinh. Đây là nơi mang đậm dấu ấn lịch sử khi chứng kiến một trong những trận chiến đẫm máu nhất Thế chiến I giữa Pháp và Đức, kéo dài từ ngày 21/2 đến 18/12/1916.
Trận Verdun là cuộc chiến lớn nhất và kéo dài lâu nhất trong Thế chiến I ở Mặt trận phía Tây. Lực lượng khơi mào cuộc giao tranh là Tập đoàn quân số 5 của Đế quốc Đức, với mục tiêu đánh chiếm Vùng Phòng thủ Verdun (RFV) và các vị trí đồn trú của Tập đoàn quân số 2 Pháp, bố trí dọc hữu ngạn sông Meuse.
Verdun từ lâu đã mang ý nghĩa to lớn đối với người Pháp, bởi khu vực xung quanh nơi này có khoảng 20 pháo đài lớn và 40 pháo đài nhỏ, giúp bảo vệ biên giới phía đông của Pháp suốt nhiều thế kỷ. Trước trận chiến, người Đức tin rằng nếu họ chiếm được Verdun, Pháp sẽ mất bình tĩnh và dồn toàn bộ sức lực để bảo vệ khu vực này, từ đó tự "vắt cạn máu" của mình.
Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả, nhưng không hoàn toàn đi theo hướng mà Đức mong đợi. Trận Verdun kéo dài tới 303 ngày, cướp đi sinh mạng của 377.231 lính Pháp và 337.000 lính Đức, tương đương khoảng 70.000 người chết mỗi tháng. Những số liệu gần đây cho thấy thiệt hại trên thực tế có thể cao hơn nhiều, với tổng cộng khoảng 976.000 người chết và 1.250.000 người bị thương nặng nếu tính cả dân thường.
Trong khi phía Pháp chủ yếu dựa vào những khẩu pháo 75 mm khi trận Verdun mới bắt đầu, lính Đức lại sử dụng các phát minh mới, đặc biệt là súng phun lửa. Lựu đạn, súng máy và hơi độc cũng được đưa vào tham chiến, nhưng vũ khí ưa thích của cả hai bên là những quả đạn pháo uy lực mạnh, được thiết kế để xóa sổ các chiến hào và công sự bằng đá.
Thế chiến I được cho là nơi công nghệ vượt mặt mọi chiến thuật và chiến lược. Trận Verdun tưởng như không có hồi kết khi binh sĩ hai bên liên tục bị thảm sát bởi súng máy và pháo binh trong các cuộc giao tranh diễn ra hàng ngày. Hàng triệu quả đạn đã được sử dụng, khiến cảnh quan thay đổi mãi mãi.
Sau khi Thế chiến I kết thúc năm 1918, Pháp nhận thấy họ sẽ mất vài thế kỷ để dọn sạch hoàn toàn tàn tích chiến tranh trong khu vực. Một số chuyên gia thậm chí cho rằng quá trình này có thể kéo dài 300-700 năm hoặc hơn. Những ngôi làng nhỏ từng xuất hiện rải rác ở khu vực, nhưng cuối cùng tất cả đều bị di dời bởi chính phủ đánh giá phương án này rẻ và thực tế hơn là rà phá chất nổ trong lòng đất.
Dù không còn người sinh sống, tour du lịch "Trận Verdun" vẫn được đưa vào khai thác, với một ngôi làng được tái tạo hoàn chỉnh bao gồm các chiến hào, khu vực tưởng niệm, thậm chí cả những nhà hàng bên trong "Vùng Đỏ". Khu vực này được coi là một "rừng ma" thu hút nhiều du khách.
Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn rình rập trong khu vực khi hàng triệu vật liệu nổ đang lẩn khuất đâu đó giữa rừng cây, gồm cả những quả đạn đã nổ cũng như những thứ chỉ chờ tác động bên ngoài để bùng phát.
Chính phủ Pháp đã thành lập Cục Rà phá Bom mìn, nhưng tới nay họ mới xử lý được một phần rất nhỏ tàn tích chiến tranh trong "Vùng Đỏ". Vũ khí, mũ sắt và những mảnh xương vẫn được tìm thấy và có lẽ sẽ còn tồn tại trong "Vùng Đỏ" nhiều thập kỷ nữa.
Các chất nổ sót lại đều làm từ những hóa chất nguy hiểm. Cùng với số khí độc binh lính Pháp và Đức từng sử dụng trong khu vực nhỏ hẹp, đất và nước ngầm trong khu rừng đã bị nhiễm độc nghiêm trọng, khiến động vật chết và nhiều nơi thực vật ít phát triển.
Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Năm 2004, khi các nhân viên kiểm lâm và thợ săn sở hữu giấy phép đặc biệt vẫn được phép vào "Vùng Đỏ", giới khoa học công bố một phát hiện đáng sợ. Kết quả phân tích đất tại một số địa điểm trong "Vùng Đỏ" cho thấy nồng độ asen lên tới 17%, cao hơn vài nghìn lần so với những thập kỷ trước, có nghĩa là các chất độc trong đất đang tăng lên thay vì giảm xuống.
Nồng độ asen trong nguồn nước cũng cao gấp 300 lần so với mức giới khoa học cho là "có thể chấp nhận được". Bên cạnh đó, các chuyên gia còn phát hiện sự gia tăng lượng chì từ những mảnh bom đạn không chỉ ở trong nước, mà còn trong cơ thể một số loài động vật, đặc biệt là lợn rừng.
Nghiên cứu cũng cho thấy nồng độ thủy ngân và kẽm đáng báo động trong "Vùng Đỏ". Theo ước tính, các chất này có thể gây ô nhiễm đất và nước tới 10.000 năm.
Những nông sản thu hoạch trong khu vực và vùng ven được chính phủ Pháp và giới chức Liên minh châu Âu (EU) giám sát. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ về hiệu quả của hoạt động này. Một số ý kiến còn cho rằng giới chức không làm gì bởi họ lo ngại ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế địa phương.
Ngay cả ở khu vực ven "Vùng Đỏ", nông dân cũng không được an toàn. Không có năm nào trôi qua mà không có người vô tình lái máy kéo cán qua một quả đạn pháo khiến nó phát nổ. May mắn là chưa có thương vong nào trong vài thập kỷ qua, ngoài những chiếc máy kéo tan nát và nông dân bị chấn động nặng.
Mặc dù vậy, nguy hiểm thực sự không đến từ những vụ nổ, mà từ các quả đạn pháo chứa chất độc hóa học, "kẻ hủy diệt số một" với những người làm công tác rà phá bom mìn. Dù họ kiểm tra sức khỏe thường xuyên, lượng chất độc tích tụ cũng mất một thời gian mới được phát hiện trong cơ thể. Thời điểm đó có thể đã muộn màng.
Một mối đe dọa khác tiềm ẩn trong tham vọng hồi sinh "Vùng Đỏ". Nhiều cộng đồng được phép tái xây dựng tại đây quá sớm, dẫn tới những thương vong do các vụ nổ và hóa chất độc hại. Thêm vào đó, nhằm khai thác lợi ích từ ngành du lịch, các nhà hàng và cửa hàng được dựng lên trong những khu vực gọi là "an toàn", nhưng sau đó tất cả nhận ra rằng chúng không đáp ứng yêu cầu này.
Dù đã kết thúc cách đây hơn một thế kỷ, "bóng ma" của trận Verdun vẫn tiếp tục ám ảnh cuộc sống con người ngày nay.
Ánh Ngọc (Theo War History Online)