Tôi có vài chị bạn, nói muốn có vài ba tỷ làm cái nhà ở quê, cuối tuần về nghỉ dưỡng. Có điều, họ chỉ là tầng lớp trung bình khá ở Hà Nội chứ chưa phải là người giàu.
Nếu xây một căn nhà ở quê, phải chấp nhận bỏ tiền ra thuê vài người giúp việc, để họ lau dọn nhà cửa, làm vườn hàng tuần thay mình. Chứ nếu đóng cửa đi cả tuần, cuối tuần mới về, lại là nhà ở quê gần vườn cây các thứ, thì sẽ bị lá rụng, mùi ẩm mốc.
Tôi ở nhà chung cư, đóng cửa một tuần về ăn Tết đã thấy có mùi mốc, vì không có người ở, không được mở cửa thông thoáng hàng ngày. Nói thật, tôi rất sợ bước vào những căn nhà không có người ở, đóng cửa lưu cữu vài tháng trở lên, nhà không có sinh khí, hơi người, mùi ẩm mốc rất đáng sợ.
Tôi không bao giờ có tư tưởng để nhà trống không, không có người ở, trừ trường hợp người già lên thành phố chăm cháu cho con cũng nên nhờ hàng xóm đến mở cửa quét dọn qua, ít nhất một tuần một lần.
Xây căn nhà thứ hai ở quê chỉ dành cho các chú các bác U60-U70, đã đến tuổi về hưu hoặc còn 2-3 năm nữa là về hưu, muốn về quê xây nhà trước để an hưởng tuổi già.
Biệt thự nghỉ dưỡng ở các thành phố biển thì đầu tư còn được, vì không thích thì cho thuê nó vẫn tạo ra nguồn tiền. Chứ xây một căn nhà to đẹp, bề thế ở mấy vùng nông thôn ven Hà Nội như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương... (nhà trong làng cho thuê thì không được hoặc không đáng bao nhiêu tiền, cuối tuần về nghỉ 1-2 ngày chẳng thấm vào đâu.
Quê phải gần thành phố tầm 35-40 km thì tuần nào cũng về là điều có thể. Còn nếu cách thành phố 120 km, thì mỗi tháng về được một lần đã là giỏi, chứ đi lại hàng tuần rất mệt, dù không tắc đường.
Nếu thật thích thì có thể thuê các khu nghỉ dưỡng có nhà kiểu truyền thống ba gian Bắc Bộ ở vùng Thạch Thất, Chương Mỹ ở vài ngày. Tính tôi ở đâu quen đó, về quê chỉ vui được vài ngày vì gặp người thân, ăn một số bánh quê cảm giác ngon, hải sản tươi, chứ ở cả tháng, vài tháng thì chịu.
Việc thay đổi môi trường sống, tự dưng được về quê chăm vườn hái rau cũng thích, nhưng chỉ là làm một chút gọi là trải nghiệm tìm lại cảm giác tuổi thơ ngày nhỏ. Cuối tuần mà phải hùng hục cuốc vườn, hái rau, tuần nào cũng như tuần nào thì mệt lắm, không vui nổi nữa.
Năm ngoái tôi về quê, mất điện, mấy chị em mang nồi gang từ trong xó ra thổi cơm, đúng mùa gặt nên xin được rơm. Nấu xong vui thật, mấy chị em thấy như thể được sống lại hồi nhỏ, khi bà còn sống, nấu cơm bếp củi, tranh nhau cậy cơm cháy ăn. Mồ hôi cay cả mắt vẫn thấy vui. Nhưng thử tưởng tượng xem, ngày nào cũng phải nấu cơm bằng bếp củi, mồ hôi nhễ nhại thì chỉ thấy khổ thôi.
Xác định có căn nhà thứ hai theo kiểu nghỉ dưỡng là phải nuôi thêm vài người giúp việc, nhà rộng có sân vườn, hồ cá cỡ 1500-2000m vuông trở lên còn phải có quản gia riêng, quy củ như người ta trông coi các lâu đài được thừa kế ở nước ngoài ấy.
Về ở muốn thoải mái thì phải sắm đầy đủ tiện nghi. Mà tiền để duy trì một căn nhà như thế không hề nhỏ. Với lại ở Việt Nam việc tìm được đội ngũ giúp việc chuyên nghiệp như thế để quản lý nhà cửa khi vắng chủ khá khó khăn.
Nên thôi, về già muốn sống cảnh điền viên thì mới về mấy căn nhà nghỉ dưỡng vùng quê, đang mới bước vào tuổi trung niên, phải làm việc, chăm lo con cái các kiểu thì chả dại gì về vùng quê sống, tốn công đi lại. Còn mua với mục đích đầu cơ đất thì lại khác.
Quỳnh Dương
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.