Nhà họ Triệu đã nóng lên rồi, Triệu Tiểu Lâm tối qua nói ra ngoài đi dạo nhưng lại cả đêm không về nhà, sáng sớm Tiêu Lâm đến nhà đưa cho họ bức thư tối qua Triệu Tiểu Manh đã viết, trong thư viết rằng vì đột nhiên muốn đi, nên quyết định một mình ngao du khắp nơi, hy vọng mọi người đừng tìm cô, cô ấy sẽ gọi điện về nhà.
Bà Triệu thấy buồn vô cùng, nhìn bức thư có những dòng chữ quen thuộc đứa con gái thân yêu viết, chẳng còn cách nào bà chỉ biết trút bực tức lên đầu chồng: "Chỉ tại ông, cả ngày ông cứ quản chúng nó, giờ thì tốt rồi, để tôi xem giờ ông định làm gì?"
Ông Triệu cúi đầu xuống chẳng hề nói gì, ông cũng đang lo lắng cho con gái, ông không lo lắng lắm cho cô con gái lớn, bởi vì ông biết Tiểu Lâm là đứa con biết điểm dừng, biết cách giải quyết vấn đề tình cảm của bản thân. Nhưng Tiểu Manh đột nhiên bỏ đi, khiến cho ông thấy sốt ruột không yên.
"Tiểu Lâm, tối qua con đi đâu đấy, sao lại toàn tắt điện thoại thế, mẹ và bố con đều rất lo lắng, thế con có chuyện gì?". Bà Triệu khó khăn lắm mới gọi được cho Tiểu Lâm.
"Mẹ, con không sao, tối qua con chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà, giờ con đang đi làm, có chuyện gì đợi con về nhà rồi nói tiếp nhé". Giọng nói của Triệu Tiểu Lâm nghe có vẻ rất mệt mỏi, nói xong chỉ muốn tắt máy luôn.
"Tiểu Lâm, đừng tắt, con có biết Tiểu Manh đi đâu không?", bà Triệu thấy thế vội vàng hỏi.
"Tiểu Manh, Tiểu Manh làm sao?", Triệu Tiểu Lâm thắc mắc.
"Tiểu Manh hôm nay bảo Tiêu Lâm mang tới nhà một tờ giấy, nói nó muốn ngao du một mình, bảo chúng ta không cần lo lắng cho nó". Bà Triệu nói một mạch.
"Cái gì? Sao lại có thể thế được?", Triệu Tiểu Lâm cũng thấy khó mà tin được.
Triệu Tiểu Lâm tắt máy xong thì gọi điện cho Tiêu Lâm, Tiêu Lâm đang nằm trên giường nhà mình, bù lại giấc ngủ còn thiếu tối hôm qua, cô lờ đờ vớ lấy điện thoại: "Alo".
"Tiêu Lâm, tôi là Triệu Tiểu Lâm, cô có biết bây giờ Tiểu Manh ở đâu không?". Giọng Triệu Tiểu Lâm rõ mồn một gõ vào tai Tiêu Lâm, khiến cho Tiêu Lâm tỉnh ngay dậy.
"Là Tiểu Lâm à, Tiểu Manh cũng là tối hôm qua mới nói cho tôi biết là muốn đi chơi một chuyến, sáng sớm hôm nay cô ấy đã đến sân bay rồi, giờ e rằng đã rời khỏi đây rồi". Tiêu Lâm nói đúng như những gì bàn bạc với Triệu Tiểu Manh tối hôm qua.
"Thế nó đi đâu chơi thì nhất định cô cũng phải biết chứ?", Triệu Tiểu Lâm tiếp tục hỏi.
"Cô ấy không cho tôi tiễn ra tới sân bay, chỉ bảo tôi mang tờ giấy đó đến nhà cô. Thực sự tôi không biết cô ấy đi đâu". Tiêu Lâm đúng là nói thật, cô vốn dĩ muốn tiễn Tiểu Manh ra tới sân bay, nhưng Triệu Tiểu Manh kiên quyết không để cô làm như thế, cho nên cô chỉ biết đồng ý mà thôi.
"Nhưng tối qua không phải là nó và Hạ Tử Kiến vẫn rất tốt sao? Sao tự nhiên lại thế?". Triệu Tiểu Lâm vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng trong này.
"Cô cũng biết tính cách của Tiểu Manh, nói gió chính là mưa, mà ai cũng không khuyên nó được". Tiêu Lâm nhớ tới sự kiên quyết của Triệu Tiểu Manh tối qua, trong lòng cũng thấy khó chịu.
"Ý cô là, chuyện này nó cũng giấu cả Hạ Tử Kiến sao?". Triệu Tiểu Lâm càng thấy chuyện này kỳ lạ, sự nhạy cảm của cô cho thấy được mức nghiêm trọng của sự việc.
"Điều này thì tôi không biết". Tiêu Lâm ậm ừ không biết nói gì hơn, "Tiểu Lâm, cả đêm tôi không chợp mắt đây này, giờ thật sự tôi rất buồn ngủ, hay là đợi tôi ngủ dậy rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé?"
"Thôi được!". Triệu Tiểu Lâm đành phải tắt máy đi.
***
Sau một đêm uống say, hai người đàn ông ăn mì xong thì ai về nhà nấy, việc đầu tiên Sử Đông làm chính là gọi điện cho Triệu Tiểu Lâm, có tiếng chuông reo nhưng lập tức bị tắt ngay. Tối hôm qua khi một mình ở trong khách sạn, Triệu Tiểu Lâm đã nhận thấy cô không còn đủ dũng khí để tiếp tục cùng Sử Đông nữa, còn về tình cảm thực sự cô đã đặt vào quá nhiều, nhưng cô không dám một lần nữa đối diện với tình huống có thể xảy ra như thế nữa, nếu như có một người nào đó giống như Trương Lộ lại xuất hiện cứ bám lấy Sử Đông không rời, cô còn có thể tha thứ không? Hay nếu còn sự việc giống như vụ Long Châu Châu xảy ra thì sao?
Có quá nhiều giả thiết mà cô không dám nghĩ tới, cô không chịu được sự giày vò này, sự đả kích này, những gì cô trải qua từ lúc yêu Sử Đông còn gập ghềnh hơn nhiều so với những gì cô trải qua trong 30 năm nay, tinh thần sa sút của cô không thể chịu đựng thêm được bất cứ lần kích động nào nữa.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).