Sử Đông chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu, lái xe đưa Tiểu Lâm đến cửa hàng cá sốt đậu phụ gần đó. Buổi trưa không đông người, hai người chọn một phòng riêng ngồi ăn thân mật món cá sốt đậu phụ. Đậu phụ ở đây rất ngon, cá rất tươi, mới nhìn thấy đã thèm rỏ nước miếng. “Oa, cá ngon quá”, Tiểu Lâm gắp một miếng cá bỏ vào miệng nếm thử.
Sử Đông trông cô ăn ngon lành cũng vội gắp một miếng đậu phụ, nhưng nóng quá phải nhè ngay ra: “Mẹ ơi, nóng quá!”
Tiểu Lâm thấy thế thì cười nói: “Ngốc quá, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng mà”. Cô gắp cho anh một miếng cá, “phải ăn cá trước, đậu phụ nhìn không nóng, nhưng ăn vào mới biết nóng thế nào. Đậu phụ lâu ngấm cũng lâu nguội, đợi chút nữa ăn sẽ càng ngấm gia vị hơn”.
Sử Đông ấm ức nhìn miếng đậu phụ làm anh mất cả mặt, trong lòng thầm trách Phương Trung Hưng giới thiệu đến cửa hàng này, biết thế này thì đã đi ăn lẩu gà. Anh bỏ miếng cá vào miệng, ấy, đúng là ngon. Anh quên luôn cả việc trách móc Phương Trung Hưng.
“Cá này ngon thật. Nào Tiểu Lâm, em ăn nhiều vào, mấy ngày bị ốm mà em gầy đi nhiều đấy”. Sử Đông vừa nói vừa gắp cá vào bát Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm đang cúi đầu ăn món cá vừa cay vừa tê lưỡi, nghe những lời quan tâm của Sử Đông, cô thấy thật ngọt ngào. Hai người họ, anh gắp cho em miếng cá, em gắp cho anh miếng đậu thật ấm cúng, lãng mạn. Trong đầu Sử Đông nghĩ đến cảnh được sống cùng Tiểu Lâm. Anh ghé sát vào Tiểu Lâm: “Tiểu Lâm, em đoán xem anh đang nghĩ gì?”. Tiểu Lâm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, Sử Đông cười híp cả mắt: “Anh nghĩ đến em, đến chúng mình…”.
Tiểu Lâm hiểu được ẩn ý trong lời của Sử Đông, thẹn đỏ cả mặt, lấy tay đấm Sử Đông mấy cái, Sử Đông vội nói lớn: “Này, em muốn mưu sát chồng em hả?”. Thấy Tiểu Lâm xấu hổ quá lại muốn ra tay nữa, anh vội giơ tay đỡ lấy tay Tiểu Lâm: “Tiểu Lâm, anh rất nhớ em, rất muốn ôm em, muốn lắm, muốn lắm”. Lời nói ra không có ý bông đùa, Tiểu Lâm cảm động trước tấm lòng chân thành của Sử Đông.
Sử Đông cùng Tiểu Lâm ăn bữa cơm đầy tình cảm thắm thiết. Xa cách trong vài ngày đủ khiến hai người biết trân trọng những tình cảm mật ngọt có được bên nhau. Điện thoại của Sử Đông rung lên chẳng đúng lúc, khiến hai người đang trong tình trạng quên hết mọi thứ xung quanh giật mình hồi tỉnh, Sử Đông rút điện thoại ra, nhìn thấy số máy thôi là muốn đau đầu, sao cô ta cứ nhằng nhẵng không buông thế nhỉ?
“Sao anh không nghe?”
“À, điện thoại công việc ấy mà. Đang là giờ nghỉ, không cần để ý đâu”. Sử Đông ấn nút tắt, vờ như không có chuyện gì.
“Điện thoại công việc thì càng phải nghe chứ, ngộ nhỡ có chuyện gì, bị lỡ mất công việc thì sao?”, Tiểu Lâm nghiêm túc nói với Sử Đông.
“Không có chuyện gì đâu. Chắc là Trung Hưng muốn anh mời cơm đó mà”. Sử Đông cố tỏ ra thoải mái.
“Vậy à”. Tiểu Lâm không nghi ngờ gì, cô từng nghe Sử Đông kể về Phương Trung Hưng, là ông chủ của Sử Đông, cũng là bạn bè nối khố của anh, liền tin ngay lời anh nói.
Sử Đông chột dạ nhìn vẻ mặt Tiểu Lâm, thấy cô không nghi ngờ gì thì thấy an tâm: “Ăn xong chúng mình đi đâu ngồi một lát nhé”.
“Anh về công ty đi. Hôm nay em cũng phải trực, hay là tối chúng mình gặp nhau nhé?”. Tiểu Lâm không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của Sử Đông.
“Thế cũng được, hết giờ anh đến đón em”. Sử Đông hôn nhẹ lên má Tiểu Lâm, nói thật lòng, bây giờ anh không nỡ rời xa cô chút nào. Mấy ngày không gặp, trong anh trào dâng một nỗi khao khát cực độ, anh thổi nhè nhè vào tai Tiểu Lâm, nơi nhạy cảm nhất của cô.
“Em biết rồi. Buồn quá, anh đừng đùa nữa”. Tiểu Lâm sợ buồn, không ngừng né sự tấn công của Sử Đông.
“Vậy em phải hứa với anh tối nay không về nhà, anh mới tha cho em”. Sử Đông thừa cơ đưa ra yêu sách, miệng và tay vẫn không yên tấn công Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm không tránh nổi đành giơ tay xin hàng: “Được được được, em hứa với anh”.
Sử Đông đắc ý hôn một cái thật kêu lên má Tiểu Lâm: “Thế mới ngoan”.
Tiểu Lâm nhìn Sử Đông, trong lòng không hề giận dỗi gì, mà ngược lại là sự chờ đợi ngọt ngào.
Đưa Tiểu Lâm về toà nhà trung tâm tư vấn, Sử Đông ngồi trong xe còn quyến luyến không muốn rời. Đến bản thân anh cũng không biết, mình trước đây chưa từng quyến luyến ai thế này bao giờ, có mãnh liệt đến mấy rồi cũng trở về bình thường, vậy mà bây giờ lại quý từng phút, từng giấy bên cạnh Tiểu Lâm, chỉ mong được ở bên cô mãi mà không biết chán ngán. Sử Đông mãn nguyện lái xe đến công ty, vào trong văn phòng đã gặp ngay người không muốn gặp nhất đang mặt mũi bừng bừng ngồi ở ghế sofa.
“Sao cô lại đến đây?”, Sử Đông lạnh nhạt hỏi.
Trương Lộ uốn éo, ẻo lả đi đến bên Sử Đông: “Đông, người ta nhớ anh mà, sao vừa nãy không nghe điện thoại của em?”. Bàn tay cô vuốt ve mặt Sử Đông, thân thể áp sát vào anh.
“Tôi bận”. Sử Đông né người ra hướng khác, tránh cả người Trương Lộ đang muốn sáp lại. Đi đến bàn làm việc, thu dọn giấy tờ bừa bộn trên bàn, anh nói: “Tìm tôi có việc gì không?”
“Không có việc gì thì không được gặp anh sao? Anh đừng quên quan hệ giữa chúng ta không phải quan hệ đồng sự bình thường”. Trương Lộ thấy Sử Đông tránh né mình thì phẫn nộ thay đổi sắc mặt, giọng nhắc nhở.
Sử Đông nhớ lại tất cả chuyện xảy ra ở nhà Trương Lộ đêm hôm đó, anh đứng phắt dậy mắt toé lửa: “Quan hệ giữa chúng ta không phải bình thường, thế cho nên tôi mới bị cô tính sổ phải không?”
“Em tính sổ anh? Vậy phải đưa anh về nhà để tính sổ rồi”. Trương Lộ thấy Sử Đông tức giận cũng chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào.
Sử Đông nghe xong thì bừng bừng tức giận, anh đập tay xuống mặt bàn: “Trương Lộ, cuối cùng thì cô cũng thừa nhận rồi nhé. Lần đó là cô gài bẫy tôi đúng không?”
“Em gài bẫy thì sao? Trước đây anh gây ra cho tôi cái gì thì tôi sẽ trả lại anh từng thứ một, anh cứ chờ xem”. Sử Đông, tôi xem anh còn như thế được bao lâu? Trương Lộ đắc thắng vênh mặt lên đi ra khỏi phòng làm việc của Sử Đông, giày cao gót nện xuống nền xi măng phát ra tiếng lạch cạch, nhưng lòng cô lại đau như xé theo từng tiếng bước chân.
Sử Đông nghe thấy những câu nói của Trương Lộ đầy uy hiếp, người đàn bà này khiến anh rùng mình. Anh thật không thể không tin Trương Lộ nói thật, cô ta là người nói được làm được. Lẽ nào, cô ta nắm được điểm yếu nào của mình sao?
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).