Anh ngất ngây nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm thanh khiết lâu lắm mới gặp. Bỗng mẹ anh cất tiếng chào khiến anh toàn thân run rẩy: “Tiểu Manh, hôm nay cháu cũng đến ngắm hoa mai sao!”
Minh Bằng vội vàng mở mắt ra, trước mắt là Triệu Tiểu Manh trong chiếc áo khoác màu trắng sữa, bên trong mặc áo len chui đầu cao cổ màu hồng, tôn lên khuôn mặt mịn màng, tươi tắn trẻ trung của Tiểu Manh, mắt anh không thể rời khỏi cô. Tiểu Manh không thể ngờ lại gặp Minh Bằng và mẹ anh ở đây, cô có thể không để ý đến Minh Bằng nhưng không thể không chào hỏi bác Châu một tiếng.
“Bác Châu, bác cũng đến thưởng hoa ạ!”, Tiểu Manh lễ phép đáp lại.
Hôm nay, cô đi cùng Hạ Tử Kiến và cả Hạ Bối Bối. Bối Bối nói muốn đi ngắm hoa mai nên sáng sớm họ đã đi đến vườn mai rồi.
Bà Châu tò mò nhìn hai người đi cùng Tiểu Manh: “Tiểu Manh, đây là...?”
Triệu Tiểu Manh không nói gì. Đôi mắt Minh Bằng chẳng biết ý tứ gì cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Manh, làm cô tức giận hơn là xấu hổ, cô thật không ngờ anh ta lại tuỳ tiện vô ý, không biết đây là đâu như thế.
Hạ Tử Kiến im lặng không nói, nhìn thấy Tiểu Manh giận dữ sắp không kiềm chế được thì chạy lại, vòng tay qua người cô. “Tiểu Manh, đây là bạn của em à?”, anh thân mật nói vào tai Tiểu Manh.
Tiểu Manh sực tỉnh: “Vâng, đây là bác Châu, là hàng xóm cũ nhà em hồi em còn nhỏ. Đây là con trai bác ấy, anh Châu Minh Bằng”. Giọng cô hơi gượng gạo: “Bác Châu, đây là anh Hạ Tử Kiến”.
Tử Kiến lịch sự chìa tay về phía bà Châu: “Bác Châu, cháu chào bác”.
Minh Bằng khống chế không nổi sự phẫn nộ, ánh mắt toé lửa nhìn người đàn ông trước mặt. Hạ Tử Kiến bình thản nhìn lại, cho đến khi Minh Bằng hậm hực thu ánh mắt về.
“Chúng cháu xin phép đi trước”. Tử Kiến lịch sự nói với bà Châu, sau đó ôm eo Tiểu Manh, kéo theo con gái rời đi, còn lại Châu Minh Bằng và bà Châu đứng ngây ra hồi lâu.
“Con bé Tiểu Manh này sao có thể cùng với người đàn ông thế kia được cơ chứ?”. Bà Châu dù cảm thấy người kia rất lịch thiệp, tướng mạo đường hoàng rất có phong độ, nhưng ai mà chẳng nhìn ra Tiểu Manh kém người đó rất nhiều tuổi, hơn nữa bên cạnh anh ta còn có cô con gái đến 10 tuổi rồi. Bà Châu tiếc nuối nói: “Con bé Tiểu Manh này thật tội nghiệp”.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa”. Minh Bằng đấm nắm tay vào thân cây, làm cánh hoa rơi xuống lả tả.
“Minh Bằng này, không phải mẹ nói con, nhưng năm đó con phụ Tiểu Manh, thật là hại con người ta quá”. Bà Châu luôn canh cánh trong lòng chuyện trước đây, ông lão nhà bà chẳng phải vì chuyện với Tiểu Manh mà buồn bực đến mức sinh bệnh mà bỏ bà ra đi sao?
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa có được không?”. Minh Bằng tràn trề thất vọng ngước đôi mắt đẫm lệ, bà Châu nhìn thấy con trai như thế sợ không dám nói thêm gì. Minh Bằng như có trăm ngàn mũi dao đâm vào tim, thấu hiểu nỗi đau mà Tiểu Manh đã phải chịu đựng khi bị anh phụ bạc năm đó.
Tử Kiến ôm Tiểu Manh đi vào rừng mai, anh không hỏi gì, đấy là nỗi đau mà Tiểu Manh từ trước đến nay chưa từng nhắc đến. Anh thương cảm ôm lấy cô. Tiểu Manh, hãy để anh chữa lành vết thương tâm hồn em. Tử Kiến thầm nhủ trong lòng như thế.
Hạ Bối Bối hậm hực đi sau hai người, đây là lần đầu tiên Tử Kiến ở trước mặt con gái lại thể hiện sự quan tâm với Tiểu Manh không giống thường ngày. Tiểu Manh còn đang chìm đắm trong sự xúc động hồi nãy, cô để mặc Tử Kiến vòng tay ôm lấy mình, bước đi như một cái máy, tâm trí thì để ở trên mây hết rồi.
“Tiểu Manh, em mệt chưa? Hay chúng ta xuống núi?”, Tử Kiến ân cần hỏi.
“Không, con còn chưa ngắm đã hoa mai mà”. Bối Bối đi sau nghe thấy thế thì không vừa ý.
“Bối Bối, con đừng quấy thế”. Tử Kiến nhìn cảnh cáo con gái. Bối Bối giận dỗi nhìn bố, không hề có ý muốn thoả hiệp.
“Em có sao đâu, đằng trước có vườn mai trắng kìa, Bối Bối, cô đi cùng cháu nhé, nghe nói ở đó có cây mai trăm năm tuổi đấy”. Tiểu Manh lấy lại tinh thần nói với Bối Bối.
“Hay quá, chúng ta đi vườn mai trắng thôi”. Hạ Tử Kiến quay lại nhìn con gái, rồi dìu Tiểu Manh đi lên trước. Bối Bối hét vạn tuế vượt qua họ, chạy lên phía vườn hoa mai trắng.
Thấy con gái đã chạy xa, Tử Kiến thở phào nhẹ nhõm: “Con bé này, anh chiều nó hư mất rồi”.
“Anh đừng nói con thế, Bối Bối thực ra rất ngây thơ đáng yêu”. Tiểu Manh đã trở về tâm trạng bình thường, giờ cô mới để ý thấy tay Tử Kiến vẫn để trên người mình, cô ngượng đỏ cả mặt: “Anh thế này không sợ Bối Bối thấy sao?”
Tử Kiến càng ôm chặt hơn: “Nhìn thấy thì sợ gì? Sớm muộn gì nó cũng biết”. Tiểu Manh xấu hổ quay người, rồi cũng ngoan ngoãn trong vòng tay Tử Kiến. Cô yêu vòng tay của người đàn ông này, vòng tay cho cô cảm giác an toàn chân thật mà cô chưa từng có, làm sao cô có thể không cảm động? Tử Kiến nhìn khuôn mặt như hoa đào của người con gái trong vòng tay mình, bất giác nhìn đến ngây ra: “Tiểu Manh, em biết không? Anh thật sự rất yêu em”. Anh nâng khuôn mặt tươi tắn của cô lên, nhìn đôi mắt trong vắt của cô rồi hôn đắm đuối.
Cánh hoa bay bay, hương thơm thoang thoảng. Tiểu Manh rùng mình một cái. Đôi môi Tử Kiến nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô, lướt nhẹ xuống mũi rồi dịu dàng đặt lên môi cô. Tiểu Manh nhắm mắt run run, khoảng khắc này sao quen thuộc mà lại làm cô mê đắm. Ôm chặt Tử Kiến, cô mở vành môi hôn đáp trả một cách tự nhiên. Hai người say đắm quên trời đất, cho đến lúc một giọng phụ nữ chua ngoa làm gián đoạn.
“Ôi, tưởng ai giữa thanh thiên bạch nhật lại lãng mạn thế này, hoá ra là cô bạn cũ Triệu Tiểu Manh à”. Diêu Mẫn dắt con trong tay, cũng không ngờ lại gặp Tiểu Manh ở đây.
Hai người vội tách nhau ra, mái tóc hơi rối của Tiểu Manh cùng với khuôn mặt đỏ vì ngượng của cô càng khiến cô thêm quyễn rũ, trong mắt Diêu Mẫn là nỗi hận thấu xương.
“Diêu Mẫn, là cô à”. Lúc gặp Minh Bằng, Tiểu Manh cũng nghĩ là Diêu Mẫn có thể cũng ở đây, nhưng không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như thế này, nên hơi lúng túng.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).