Cả hai người đều biết tỏng bụng dạ nhau, không nhắc đến chuyện xảy ra hôm ấy ở thị trấn, Minh Bằng cũng vờ như không nhớ chuyện bản in những đoạn chat mà anh cố ý để bên cạnh máy tính. Bà Châu hằng ngày được dắt cháu đi chơi khắp xóm thì vui mừng lắm. Châu Minh Bằng tối nào cũng đứng dưới nhà Triệu Tiểu Manh nhìn lên cửa sổ nhà cô, cũng giống như hồi trước vẫn đứng dưới đó chờ cô vậy. Mỗi tối nhìn ánh đèn từ ô cửa sổ ấy, anh luôn có ý muốn mãnh liệt được xông lên đó mà không thể kiềm chế nổi. Nhưng anh sao có thể đối diện với ánh mắt đầy coi thường, khinh miệt của Triệu Tiểu Manh.
Trong ánh nhìn của Tiểu Manh, Minh Bằng như không còn chỗ dung thân, anh mất dần dũng khí đi giành lại tình yêu ấy. Ngoài việc hằng ngày chỉ biết thở ngắn than dài, bồn chồn không yên trong phòng như ngồi trên bàn chông, Minh Bằng thật sự không thể nghĩ ra giải pháp để mang Tiểu Manh trở về bên mình. Còn Diêu Mẫn, cô sớm đã biết mình không còn là gì trong lòng Minh Bằng nữa.
“Minh Bằng, ngày mai trời đẹp, cả nhà ta ra ngoài chơi nhé, cả mẹ cũng đi cùng chúng con nhé!”. Diêu Mẫn khôn khéo kéo cả mẹ chồng vào cuộc, cô biết người con hiếu thảo như Minh Bằng nhất định sẽ không làm trái với ý muốn của mẹ.
Bà Châu đang bón cơm cho cháu nội, nghe con dâu nói thế thì vui vẻ nói: “Thế thì hay quá, cả nhà chúng ta lâu lắm không cùng ra ngoài rồi”.
Minh Bằng nằm thất thần trên ghế sofa, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, nhưng nhìn thấy mẹ vui mừng phấn khích, anh không nỡ nói ra câu từ chối: “Mẹ muốn đi thì chúng ta sẽ đi. Mẹ muốn đi đâu ạ?”
“Mẹ đi đâu cũng được. Các con quyết định đi”. Bà Châu tiếp tục cho cháu ăn, “cục vàng của bà, ăn nhanh lên nhé, ăn xong là được đi chơi rồi”.
Châu Dịch ngoan ngoãn nuốt cơm. Nó rất yêu bà nội, chỉ bà nội mới chiều chuộng nó thế. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nó đã có thể cảm nhận được ai đối tốt thật với mình. Mẫn vào phòng ngủ thay quần áo, trang điểm. Minh Bằng vào phòng lấy túi thì nhìn thấy bèn nói: “Còn phải trang điểm nữa? Cô nhìn vào gương xem, thật mất mặt”. Lời nói của Minh Bằng động chạm đến Diêu Mẫn, không thèm nể mặt cô.
“Anh làm sao đấy? Châu Minh Bằng anh đừng có quá đáng!”. Diêu Mẫn không muốn to tiếng, gằn giọng nói.
“Bản thân thế nào lẽ nào cô lại không rõ? Già rồi thì cứ nhận là già, đừng cưa sừng làm nghé”. Trong đầu Minh Bằng bỗng hiện ra hình ảnh một người khác.
“Anh…”. Diêu Mẫn không nói được lời nào. Bữa đó nhìn từ xa thấy Triệu Tiểu Manh mặc chiếc áo trông rất kiêu kỳ, cô tức khí đã đi mua ngay một chiếc tương tự. “Cô ta có thể mặc lẽ nào mình không thể mặc?”. Diêu Mẫn ấm ức cầm lược chải tóc thật mạnh, kiểu đầu mới của cô cũng giống của Tiểu Manh. Nhiều năm trước, cô cũng luôn tự so sánh mình với Tiểu Manh, Châu Minh Bằng không hề chú ý Diêu Mẫn cũng đang mặc bộ quần áo giống của Tiểu Manh, mái tóc tương tự Tiểu Manh, bởi vì đó là hai người khác nhau, mang lại hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một thì khiến người ta muốn chiêm ngưỡng không rời mắt, một thì lại làm người ta thấy ghét, mà nhìn lâu thì lại thấy muốn ói.
Châu Minh Bằng chuẩn bị xong xách túi đi ra ngoài. Còn lại Diêu Mẫn trong phòng, ngồi trước gương tức giận đến bốc hoả mà không làm gì được, “Châu Minh Bằng, anh chờ đấy”. Cô hậm hực ném cái lược trong tay về phía chiếc gương.
Diêu Mẫn đang ngồi suy nghĩ trước gương thì con trai Châu Dịch chạy vào: “Mẹ ơi, đi thôi”. Lúc này cô mới sự tỉnh, gượng cười với con trai: “Dịch à, con muốn đi dâu nào?”
“Bà nội và bố bảo đi vườn hoa mai Sơn Tây ngắm hoa mai, còn bảo là hoa mai đang nở”.
“Được, đi xem hoa mai, hoa mai rất đẹp. Chúng mình sẽ mua mấy cành hoa về nhà nhé”. Diêu Mẫn bế con ra ngoài. Minh Bằng đã ngồi trong ô tô dưới nhà, chỉ có bà nội còn ở trong nhà đợi hai mẹ con.
Châu Dịch trông thấy bà nội, tuột xuống khỏi tay mẹ: “Đi với bà nội cơ!”
Diêu Mẫn cảm thấy hơi ngượng, ngại ngùng chạy ra đỡ túi to, túi nhỏ từ tay bà Châu: “Mẹ để con xách cho, mẹ dắt Dịch là được rồi. Sao mẹ mang theo nhiều đồ thế!”. Diêu Mẫn trông thấy cả đống đồ không khỏi thấy phiền.
“Toàn là đồ Châu Dịch thích ăn, cả nước nữa. Đồ ở ngoài không sạch sẽ, mẹ không yên tâm”. Bà Châu chẳng thấy phiền gì, chỉ cần cháu bà dùng được, bà đều mang đi hết.
Diêu Mẫn cau mày nhưng không nói ra, trong túi còn có cả cái chăn mỏng. Ba người xuống dưới gác, Minh Bằng đã đỗ ô tô trước cửa khu nhà. Theo thói quen Diêu Mẫn ngồi ở ghế trước, Châu Dịch kéo bà nội ngồi ở ghế sau, cả nhà đi vườn mai Sơn Tây.
Đi vườn mai Sơn Tây là ý của Minh Bằng, Tiểu Manh trước đây rất thích hoa mai ở đây, cô thích mùi thơm nồng của mai vàng, sự tao nhã của mai trắng, sự kiêu kỳ của mai hồng. Còn Minh Bằng thì mãi mãi không bao giờ quên được nụ cười của Tiểu Manh khi cô chạy quanh những cây mai. Hai người ôm hôn thắm thiết dưới những cánh hoa bay. Mùi thơm của hoa hòa với mùi hương toát ra từ Tiểu Manh không bao giờ phai trong tâm trí Minh Bằng.
Hai bà cháu Châu Dịch ngồi ở ghế sau rôm rả nói chuyện, hai bà cháu nói chuyện ngây ngô khiến người bên cạnh thấy chẳng hiểu gì. Hai người cứ kẻ hỏi người đáp rất rôm rả, Diêu Mẫn quay lại muốn xen vào mấy lần mà không được đành ngồi yên không nói nữa. Minh Bằng thì im lặng lái xe. Diêu Mẫn đột nhiên thấy lần này đi chơi chẳng phải là cao kiến.
Cả nhà đã đến vườn mai, hoa trong vườn đang nở rộ, hôm nay đúng vào cuối tuần nên chỗ nào cũng thấy toàn người là người. Châu Dịch kéo kéo tay bà nội, miệng không ngớt giục giã: “Bà nội, nhanh lên, nhanh lên”. Bà Châu mệt quá thở dốc nhưng vẫn cố chạy theo cháu, không muốn làm nó mất hứng.
Châu Minh Bằng và Diêu Mẫn lững thững xách đồ đi đằng sau, Diêu Mẫn đang thấy bực mình, Minh Bằng nhìn thấy cảnh xưa thì vui buồn lẫn lộn, nghĩ đến những đau khổ khó giải toả và sự lạnh lùng của Tiểu Manh, anh thở dài thườn thượt, Diêu Mẫn coi như không biết cứ hỏi: “Nhớ ai mà thiểu não thế? Không phải là anh có người tình mới đấy chứ?”
“Cô đừng có mở miệng ra là muốn nói gì thì nói, bản thân cô đã làm gì mà còn có quyền nói tôi thế? Minh Bằng lạnh nhạt quay đi, bước nhanh về phía trước bắt kịp con trai và mẹ.
Diêu Mẫn bây giờ mới thấy mình đúng là không đủ bình tĩnh, sao lại đi nói thế chứ? Cô ngây ra nghĩ một lúc, thôi cứ nhịn đi đã, giờ không phải lúc cãi cọ. Diêu Mẫn nghĩ thông rồi đổi sắc mặt, cười như không có chuyện gì, đuổi theo ba người đang cười nói vui vẻ.
“Con trai, con chơi gì vậy? Nhìn con mồ hôi đầm đìa kìa”. Diêu Mẫn rút khăn giấy ân cần lau mặt cho con, “khát chưa nào? Con có muốn uống nước không?”
“Có, con khát nước”. Châu Dịch vừa chơi trò trốn tìm với bà và bố, chạy đến khát khô cả cổ. Diêu Mẫn lấy chai nước bà nội chuẩn bị cho Châu Dịch, rót cho nó uống, ra dáng một bà mẹ hiền. Diêu Mẫn trông thấy con uống ừng ực thì vội nói: “Từ từ thôi, không sặc bây giờ”.
Minh Bằng cùng mẹ ngồi ở ghế đá bên cạnh. Anh ân cần lấy cho mẹ một chai nước: “Mẹ cũng khát rồi, mẹ uống nước đi, thằng Dịch này cứ vui là chơi không biết bờ bến là gì, mẹ chơi cùng nó chắc mệt lắm rồi”.
Bà Châu tươi cười đón lấy chai nước, bà mệt lắm rồi, ngồi trên ghế hồi lâu không muốn đứng dậy, nhưng lòng thì vui mừng khôn xiết, lâu lắm rồi bà không vui như thế này: “Mẹ mệt chút thôi có sao đâu, nhìn thấy các con sống hạnh phúc mẹ vui lắm”.
Minh Bằng không đáp lời mẹ, anh nắm lấy bàn tay mẹ, cảm thấy áy náy: “Mẹ, mẹ sống một mình vất vả rồi, sau này nhất định con sẽ ở bên mẹ”.
“Con trai mẹ, mẹ đã rất mãn nguyện rồi, con có thể về thăm mẹ thường xuyên là mẹ vui rồi”. Bà xót xa nhìn con trai đã tiều tuỵ đi nhiều, “Bằng à, gần đây có chuyện gì vậy? Con nhìn con xem, một chút sức sống cũng không có”.
“Mẹ, không sao đâu. Chỉ là thời gian này con bận việc thuyên chuyển, có nhiều việc lắm”. Minh Bằng không muốn để mẹ lo lắng. Anh bỗng cảm thấy trước đây mình đã quá tuỳ tiện, làm tổn thương đến Tiểu Manh, không những thế còn làm tổn thương đến mẹ mình.
“Thuyên chuyển không được thì thôi. Mẹ chỉ cần các con sống hạnh phúc, mẹ sống một mình cũng được”. Bà tưởng con trai đang lo lắng việc thuyên chuyển thật.
“Không, mẹ ạ, dù không được thuyên chuyển con cũng không để mẹ sống một mình nữa đâu. Dù con phải nghỉ việc con cũng phải về bên cạnh mẹ”. Minh Bằng nói với mẹ như đưa ra lời thề vậy.
Bà Châu cảm động đến rơi nước mắt, có người con trai thế này, còn gì không mãn nguyện nữa đây? Hai mẹ con họ trầm ngâm trong những cảm xúc.
“Bà nội ơi, chúng ta đi ngắt hoa được không?", Châu Dịch đã hết mệt, chạy đến quấy bà.
“Cháu ngoan của bà, hoa ở đây không được ngắt, nhưng khi nào về, mình sẽ mua mấy cành mang về nhé”. Bà Châu ôm cháu ôn tồn nói.
Diêu Mẫn biết ý chạy lại kéo con trai ra: “Dịch ngoan nào, mẹ dắt con đi ngắm hoa mai nào, bà nội vừa chơi cùng con mệt rồi, để bà nghỉ thêm một lát nhé”. Nói rồi cô dắt con đi sâu vào rừng mai ngắm hoa.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).