“Mặc kệ đi”, Tử Kiến nhắm mắt tận hưởng những giây phút yên bình, không muốn bị quấy rầy.
“Anh cứ nghe đi, nhỡ có chuyện gì thì sao”. Tiểu Manh không muốn ảnh hưởng đến Tử Kiến, cô ngồi thẳng dậy lấy điện thoại ra đặt vào tay Tử Kiến.
Tử Kiến vốn không muốn nghe nhưng đành miễn cưỡng mở máy: “Ai đấy? Có chuyện gì không?”. Giọng anh bình thường rất ôn hoà, giờ có chút nóng nảy.
“Bố, bố đang ở đâu đấy?” - giọng Hạ Bối Bối thánh thót - “bố ơi, con muốn đến quán bar chơi được không?”
“Muộn rồi, con đi ngủ sớm đi!”, Tử Kiến không hề tán thành con gái theo mình đến quán bar.
“Con muốn chơi với chị Tưởng Tưởng, anh Trình Phong, cả chú Châu Kiệt đẹp trai nữa”.
“Người ta còn có việc phải làm, làm gì có thời gian chơi với con. Con đi ngủ sớm đi”. Tử Kiến không khoan dung chút nào với con gái, “để hôm khác, bố bảo chị Tưởng Tưởng đưa con ra chơi”. Câu cuối cùng cũng có ý thoả hiệp.
Hạ Bối Bối thất vọng nói: “Vậy bố mau về với con, nếu không con sẽ đến quán bar tìm bố”. Nó quyết định phải bám chặt lấy bố.
“Con…”. Tử Kiến tức giận muốn ném điện thoại đi, không có cách nào đành chịu thua cô con gái, “con cứ ở nhà chờ, bố về ngay đây”. Nói rồi liền cúp điện thoại. Bối Bối ở đầu dây bên kia đang lên giọng đắc thắng.
“Tiểu Manh, anh xin lỗi”, Tử Kiến áy náy.
“Không sao đâu, anh mau về với Bối Bối đi”. Tiểu Manh thông cảm nói, nãy giờ cô ngồi bên cạnh đã nghe thấy hết.
Tử Kiến hôn lên trán Tiểu Manh: “Tiểu Manh, sáng mai anh sẽ đến thăm em, em phải nhớ uống thuốc rồi đi ngủ sớm, không được lên mạng, càng không được uống rượu”.
Tiểu Manh tròn mắt: “Không phải chứ, chưa gì đã muốn quản em rồi”. Tử Kiến ân cần vuốt mái tóc dài thẳng mượt của Tiểu Manh: “Anh muốn quản lý em từ lâu rồi, không để cho em tự hành hạ bản thân như thế này nữa”.
“Em sợ bị quản lý thế này lắm”, Tiểu Manh vặn người muốn đứng dậy.
“Bây giờ sợ thì cũng muộn rồi, anh quản em là chắc rồi”. Tử Kiến kéo Tiểu Manh xuống khiến cô ngã vào lòng anh, nụ hôn nóng bỏng của anh cướp lấy đôi môi đang định phản kháng của cô, một lát sau Tiểu Manh lấy hơi đẩy Tử Kiến ra: “Anh mau về nhà đi”. Đôi mắt long lanh của cô khiến Tử Kiến càng không nỡ rời đi.
“Đừng thế nữa, mau về đi. Con gái đang đợi anh ở nhà đấy”. Tiểu Manh đẩy thân thể đang ép sát vào cô.
“Tiểu Manh, anh thực sự không muốn rời xa em lúc này”. Giọng Tử Kiến khẩn cầu khiến Tiểu Manh chợt mềm lòng, cô ôm Tử Kiến thật chặt: “Anh phải về bây giờ, Bối Bối đang đợi”. Trước những lựa chọn thế này, cô luôn luôn biết cái gì quan trọng hơn.
“Vậy được, anh về nhà rồi sẽ gọi cho em”. Tử Kiến quyến luyến đứng dậy, đi được vài bước lại quay lại nhìn Tiểu Manh, lúc này anh cảm thấy mình giống như mới yêu lần đầu, buồn lắm khi đến giờ chia tay.
“Mau đi đi”. Tiểu Manh hất tay, đứng dậy đẩy Tử Kiến ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Tử Kiến ở bên ngoài ấm ức nói: “Tiểu Manh em thật nhẫn tâm!”
“Anh về đi, muộn rồi”. Tiểu Manh dựa vào cửa tươi cười ngọt ngào nói, trái tim cô dường như cũng bị mang theo tiếng bước chân đang xa dần ấy.
Giờ đây còn lại Tiểu Manh trong yên tĩnh, cô bỗng mất cảm giác hạnh phúc lúc trước, nỗi sợ hãi ấy lại bủa vây lấy cô, lần này còn kinh khủng hơn lần trước, khi cô đã chấp nhận tình cảm của Tử Kiến, nỗi sợ mới thực sự là nỗi sợ. Cô bực bản thân sao không giữ được lời thề trước đây, cô không thể lạnh lùng như băng trước Tử Kiến được, cô chẳng phải gỗ đá, chẳng thể đối diện trước sự quan tâm chăm sóc ấy mà không động lòng, nhưng chuyện này rồi sẽ đi đến đâu? Cô không thể không suy nghĩ sâu xa về chuyện này được.
Đương nhiên Tiểu Manh không để ý đến chuyện Tử Kiến từng ly dị và có con, nhưng gia đình cô có chấp nhận không? Còn Hạ Bối Bối nữa, từ lâu cô đã cảm nhận được ý đối địch, chống đối của cô bé. Bối Bối là một cô bé lớn trước tuổi, liệu nó có thể chấp nhận Tiểu Manh không? Tiểu Manh nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không ra đáp án. Cô lấy lọ thuốc giảm đau Tử Kiến mua cho, uống một viên. Không được rồi, cô phải đi ngủ đã, muốn suy nghĩ gì thì cũng phải để đến mai.
Tiểu Manh lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, cô muốn tắm nước nóng rồi ngủ sớm. Đấy cũng là một cách để cô tạm thời trốn tránh vấn đề, khi có chuyện gì mà có nghĩ mãi cũng không giải quyết được, cô liền bỏ đó không nghĩ nữa, tất cả phải đợi ngủ dậy rồi tính. Không biết chừng ngủ dậy thì vấn đề không còn tồn tại nữa, chỉ là một giác mơ thôi cũng nên. Tiểu Manh thường an ủi bản thân như thế. Dù tóc vẫn chưa khô nhưng cô không sấy tóc nữa mà nằm vật xuống giường, trùm chăn kín đầu, một lát sau cô đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc Hạ Tử Kiến về đến nhà, Bối Bối đang nhìn chiếc đồng hồ trên tay đếm giây.
“Bối Bối, con đang làm gì đấy?”, Tử Kiến lấy làm lạ hỏi
“Con đang đếm, nếu con đếm đến ba trăm mà bố chưa về, thì con sẽ đi tìm”. Bối Bối đắc ý thu tay vào, “may mà con mới đếm đến một trăm sáu mươi thì bố đã về rồi”.
“Đồ lắm trò, mau đi tắm rồi đi ngủ. Bố về rồi còn gì”. Anh không nói lại được với nó.
“Hứ, bố không ở quán bar, cô Tiểu Manh cũng không, bố với cô ấy đi đâu vậy?”, Bối Bối chất vấn bố.
“Bố đi có việc". Tử Kiến không nói gì thêm. Trong lòng anh có cảm giác con gái đã phát hiện ra gì rồi.
“Con chẳng tin đâu”, Bối Bối bĩu môi nói.
“Thôi được rồi, đi ngủ đi, gần 12 giờ đêm rồi” - Tử Kiến kìm nén những bất an trong lòng dỗ dành con gái - “Mai bố cho con đi công viên nhé?”
“Vâng ạ, bố vạn tuế. Bố đã nói là làm đấy nhé!”. Trẻ con vẫn là trẻ con, Bối Bối chốc lát đã vui vẻ rồi. Cô bé nhón chân lên hôn một cái rõ kêu lên má bố, rồi chạy tót vào phòng, còn lại Tử Kiến vừa thở dài vừa lắc đầu.
Điện thoại đổ chuông chói tai đúng lúc Tiểu Manh đang nằm mơ thấy mình đang một mình khóc lóc ở một nơi hoang vu hẻo lánh, không rõ là khóc vì sợ hãi hay vì cô đơn. Nghe tiếng chuông điện thoại, cô tỉnh dậy trong thổn thức, giấc mơ giống y như thật, mà cảm giác đau khổ đến xé nát tâm can trong giấc mơ ấy còn theo cô tỉnh dậy. Cô sụt sịt bật đèn ngủ với chiếc điện thoại trên mặt tủ: “A lô?”. Cảm giác như thật trong mơ khiến cô vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo.
“Tiểu Manh, em khóc đấy à?”. Là giọng nói quen thuộc của Tử Kiến ở đầu dây bên kia, anh đã gọi 10 cuộc gọi nhỡ. “Sao em không nghe điện thoại?”
“À, em đang ngủ, em vừa mới nằm mơ”. Tiểu Manh dụi dụi mắt, bây giờ cô mới biết mình đang nằm trên giường nhà mình.
“Gặp ác mộng sao?”, Tử Kiến quan tâm hỏi.
“Bây giờ em không nhớ rõ, chỉ biết là em khóc trong mơ”. Tiểu Manh có cảm giác bất an với giấc mơ đó nhưng cô không muốn nói cho Tử Kiến biết.
“Ừ, chỉ là một giấc mơ thôi mà, không có chuyện gì đâu. Em dậy uống một cốc sữa nóng sẽ dễ chịu hơn đấy”. Tử Kiến thấy nhẹ cả người khi biết Tiểu Manh không sao. Nằm mơ thấy ác mộng chỉ là chuyện bình thường, ai chẳng có lúc gặp ác mộng.
“Vâng, lát nữa em uống”. Tiểu Manh kéo chăn ngồi dựa lưng vào thành giường, lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo, “Bối Bối không sao chứ?”
“Không sao, nó nũng nịu một tí thôi, em cũng biết nó hay làm nũng mà”. Hạ Tử Kiến đã quyết định nói chuyện nghiêm túc với Bối Bối về chuyện của anh và Tiểu Manh, anh thấy tự tin sẽ giải quyết tốt đẹp chuyện này.
“Thế thì được rồi. Muộn thế này rồi sao anh còn chưa đi ngủ?”, Tiểu Manh nhìn đồng hồ trên đầu giường, đã 1 giờ 30 sáng rồi.
“Anh vừa tính tiền cửa hàng xong. Không được nói vài câu với em, anh ngủ không ngon”. Tử Kiến thấy mình đỏ mặt, một người đàn ông lớn tuổi lại nói những lời như thế thật là ngượng.
“Anh muốn nói gì?”, Tiểu Manh nhẹ nhàng hỏi.
“Anh cũng không biết, chỉ là muốn nghe giọng nói của em thôi, Tiểu Manh, anh không dám tin là thật, anh sợ ngày mai ngủ dậy lại thấy hoá ra mình vừa mới nằm mơ, một giấc mơ đẹp mà anh khát khao bấy lâu. Sáng mai tất cả lại trở lại như cũ”. Tử Kiến nói ra nỗi lo của mình.
“Sao anh lại nói thế ?”, Tiểu Manh không ngờ Tử Kiến lại có cùng nỗi lo như mình.
“Tiểu Manh, em xinh đẹp như thế, còn anh thì già rồi”. Tử Kiến cảm thấy mình không xứng với Tiểu Manh.
“Không, đừng nói đến chuyện xứng hay không xứng. Kỳ thực em cũng có nhiều thiếu sót, không có quyền nói đến điều ấy”. Tiểu Manh biết Tử Kiến hiểu rất rõ quá khứ của cô, cô có cảm giác không nơi dung thứ, “em trước đây…”.
“Tiểu Manh, em đừng nói thế. Anh chưa từng để ý đến quá khứ của em, từ trước đến nay chưa từng để ý”. Lời Tử Kiến nói là lời trái tim, “anh chỉ cảm thấy thương em, Tiểu Manh, để anh chăm sóc em, anh sẽ không làm em bị tổn thương lần nữa”.
“Tử Kiến, em thật sự không còn dám tin vào tình yêu nữa. Đừng để em làm tổn thương đến anh. Anh là người bạn tốt nhất của em. Em luôn muốn được dựa dẫm, tin tưởng anh, yêu quý anh”. Tiểu Manh không thể nói ra những lời tuyệt tình hơn nữa, tình cảm mà cô dành cho Tử Kiến rốt cục là gì? Đến giờ phút này, cô vẫn chưa biết trái tim mình muốn gì.
“Anh biết, anh sẽ không ép em phải chấp nhận anh, chỉ cần em cho phép anh được chăm sóc em là đủ lắm rồi”. Hạ Tử Kiến hiểu rõ những lo lắng của Tiểu Manh, “khi hai người bên nhau, chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, ai cũng sợ làm tổn thương đối phương. Hãy để anh nắm tay em, cùng em bước tiếp, cứ đi được đến đâu thì đến, được không?”
“Em rất ích kỷ phải không?”. Những lời của Tử Kiến làm Tiểu Manh rất cảm động, người đàn ông này sao có thể hiểu thấu tâm can cô đến vậy.
“Không phải ích kỷ, là em sợ bị tổn thương. Đừng sợ Tiểu Manh, để anh chữa lành vết thương cho em, chắc chắn anh có thể chữ lành hết vết thương cho em”. Tử Kiến biết Tiểu Manh có cảm giác đau khổ trong lòng, anh cảm thấy mình có trách nhiệm hơn, trách nhiệm này anh không thể không đảm nhận.
“Cảm ơn anh”. Tiểu Manh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, kìm nén những giọt nước mắt, “muộn quá rồi, anh đi ngủ đi nhé!”. Cô sợ nếu tiếp tục nói chuyện cô sẽ bật khóc mất.
“Được rồi, Tiểu Manh, nhớ là uống sữa nóng rồi hãy ngủ nhé. Chúc em ngủ ngon”. Tử Kiến rất tâm lý cúp điện thoại, anh biết tối nay anh đã tạo cho Tiểu Manh nhiều áp lực, anh đã đem tình yêu kéo Tiểu Manh về bên mình khi cô đang ra sức muốn trốn chạy, bắt cô phải đối mặt với tất cả. Anh không rõ như thế là hay hay là dở.
Cúp điện thoại xuống Tiểu Manh không thể nào ngủ lại được. Từ tình bạn phát triển thành tình yêu, cô hiểu sự nguy hiểm của những mối quan hệ thế này. Thế nên cô đã chọn cách trốn chạy. Nhưng làm thế nào cũng không thoát, tình yêu đến thì ai mà thoát được nó? Tiểu Manh đã hiểu chuyện của chị gái mình và Sử Đông, có lẽ Tiểu Lâm yêu Sử Đông, còn Sử Đông chắc không phải muốn đùa giỡn. Ai có thể nói rõ ràng về tình yêu chứ? Ai có thể biết được kết cục của tình yêu chứ?
Tử Kiến thấy mình đang quá sung sướng đến nỗi mất ngủ, anh đi đi lại lại trong phòng. Người đàn ông 40 tuổi đang khổ não vì tình. Những nỗi lo của anh thực tế hơn nhiều so với Tiểu Manh, ngoài Bối Bối ra, cửa khó nhất vẫn là người nhà Tiểu Manh. Tử Kiến thở dài, dụi đầu mẩu thuốc lá, đây đã là điếu thứ mười rồi. Cảm thấy hơi lạnh, anh chui vào chăn, ủ ấm bàn tay lạnh cứng như băng, anh lại đốt thuốc, thuốc lá là thứ thuốc quên muộn phiền, vậy mà lại không giúp anh nghĩ ra được cách nào.
Anh nhớ lại lần đầu gặp Tiểu Manh, cô kiêu kỳ, mồm mép liến láu, nếu như anh không phản ứng nhanh thì chắc đã bị cô nói như súng tiểu liên làm xây xẩm mặt mày. Sau đó, những cuộc rượu với những lần nói chuyện đồng cảm khiến anh dần hiểu người con gái này. Càng hiểu rõ, anh lại càng cảm thấy một nỗi buồn khó gọi tên. Không biết bao đêm anh đã bên cạnh Tiểu Manh như thế, đồng thời cũng là che chở cho chính mình. Chỉ sau khi Tiểu Manh uống say gục xuống bàn hay trên ghế, anh mới dám nhìn cô với ánh mắt cháy bỏng. Còn lúc bình thường, anh vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, nghe cô kể về những phiền muộn của mình, hay lặng lẽ nhìn cô cười nói, chạm cốc cùng bạn bè, thậm chí đau lòng nhìn những người đàn ông đến với cô rồi đi.
Rất nhiều lần anh ngồi lặng lẽ sau quầy bar, nhìn bóng dáng ấy rời đi, lặng lẽ hút thuốc cả đêm hay uống đến say. Cũng chỉ có làm thế anh mới quên được sự đau khổ vì cô.
Tử Kiến nghĩ đến Tiểu Manh, lòng nhói đau nhưng nỗi đau lại có chút ngọt ngào. Người khiến anh khổ não này đã đi sâu vào trong trái tim anh. Tiểu Manh, anh phải yêu em thế nào em mới tin? Tin rằng anh có thể bên cạnh che chở em, tin rằng vẫn còn tình yêu tồn tại trên thế giới này?
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).