Trong đêm huyền ảo, cảm xúc của ai đang ngao du? Ai đang hát trong cô đơn? Quán bar Phong Tình chơi nhạc hàng đêm, đếm không xuể những giọt nước mắt đau buồn, nói không hết những tình cảm chất chứa trong lòng, trong quầy bar Châu Kiệt lại ngồi lạnh lùng quan sát. Những cô cậu thích hoạt động về đêm này sau những hoan lạc còn lại gì? Ngoài trống rỗng vô tận vẫn là trống rỗng. Ngoài cô đơn vô cùng vẫn là cô đơn.
Châu Kiệt thường cảm thấy cảm xúc đang du ngoạn trên trời, trong đầu không biết đang nghĩ những gì. Thực ra nghĩ gì cũng được, chỉ cần không nghĩ đến cô gái mảnh mai mặc áo trắng váy đỏ kia là được. Cô gái đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa ấy với nụ cười bướng bỉnh đã cuốn hút mạnh Châu Kiệt, khiến anh không thể không ra sức mà khống chế bản thân, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến ba chữ: Tầm Tưởng Tưởng. Đúng thế, Tầm tưởng Tưởng. Một cô gái như Tầm Tưởng Tưởng, không ngờ lại vô tình bước vào trong lòng một Châu Kiệt với cuộc đời đầy thăng trầm dâu bể.
Cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào? Không lẽ là buổi chiều tối uống say chưa tỉnh, hôm Tầm Tưởng Tưởng tự tay bưng đếm một bát canh ấy? Hay là buổi tối hôm nhìn thấy cô ấy quay mặt lén lau nước mắt khiến lòng anh quặn thắt lại? Hay là lúc vô tình chạm phải nỗi đau sâu kín của người con gái như ánh mặt trời ấy? Châu Kiệt có cảm giác đồng cảnh ngộ, không kìm được mong muốn được quan tâm, chăm sóc, được bên cạnh cô. Nhưng tất cả chỉ có thể là những suy nghĩ tận sâu trong lòng Châu Kiệt. Anh không dám làm, anh sợ mình không có tư cách yêu cô.
“Anh Kiệt, một chai rượu vang bàn 2”. Trình Phong vỗ lên mặt bàn quầy bar, nhưng vẫn không gọi được Châu Kiệt đang chìm đắm trong suy nghĩ trở về. “Anh Kiệt, sao đấy?”, Trình Phong khua khua tay trước mặt Châu kiệt.
“Gì cơ, em gọi gì anh?”, Châu Kiệt chợt tỉnh, mặt đỏ bừng hỏi Trình Phong.
“Một chai rượu vang bàn 2, rượu vang Trường Thành”. Trình Phong nói lại, tò mò nhìn Châu Kiệt, hằng ngày cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng ít cười nói của Châu Kiệt đã quen rồi, đột nhiên sự chuyển biến này làm cậu tò mò quá.
“Cầm lấy này”. Châu Kiệt đặt mạnh chai rượu lên quầy bar, lại tiếp tục ánh mắt lạnh lùng làm Trình Phong hết luôn cả ý tò mò.
Trình Phong thè lưỡi vội bưng rượu đi, trong lòng dù vẫn thấy sợ sự lạnh lùng của Châu Kiệt nhưng sự tò mò thì chẳng giảm bớt chút nào. Thôi, cứ đi nhờ Tầm Tưởng Tưởng giúp cho an toàn, cậu tin thế nào Tầm Tưởng Tưởng cũng tò mò vì tin này. Những lúc rỗi hai người họ cũng nói về Châu Kiệt, về sự lạnh lùng, thần bí, và cả về vẻ đẹp trai của anh nữa.
Hôm nay, quán hết chỗ ngồi, đến phòng VIP chẳng bao giờ hết chỗ mà hôm nay cũng đông người, Tầm Tưởng Tưởng đang đứng ở cửa nói khéo cho mấy người khách quen đi chỗ khác, chẳng còn cách nào, không thể đặt chồng bàn lên nhau mà ngồi được. Tưởng Tưởng dù mệt rồi nhưng vẫn thấy vui. Cô đi vào, đang định ra đằng sau nghỉ lấy hơi thì Trình Phong đã ra kéo tay cô. “Tưởng Tưởng, cô đoán xem có tin hay gì?”, mặt cậu háo hức chờ phản ứng của Tưởng Tưởng.
Tưởng Tưởng ngán ngẩm gạt tay Trình Phong: “Chuyện gì mà hoảng hốt thế? Trình Phong, anh không thể điềm tĩnh hơn một chút được à?”
“Tưởng Tưởng, em coi thường anh thế? Anh đang định nói với em về anh Kiệt vừa đẹp trai và lạnh lùng của quán chúng ta hôm nay có vấn đề rồi”.
Nghe nói đến Châu Kiệt, lòng hiếu kỳ của Tưởng Tưởng phát tác ngay. “Anh Châu Kiệt à? Anh ấy có vấn đề gì?”, cô tò mò hỏi.
Thấy Tầm Tưởng Tưởng đột nhiên quay ra quan tâm, Trình Phong hối hận quá, cậu giận dỗi nghiến răng nói: “Anh ta thì có vấn đề gì, ngày nào mà chả cái lạnh như băng thế. Anh đùa em tí thôi!”. Nói rồi liền quay gót đi luôn.
Còn lại Tầm Tưởng Tưởng ngây ra chẳng hiểu gì, Trình Phong này mắc bệnh gì vậy! Đúng là trẻ con, lúc nóng lúc lạnh. Có khách gọi rượu, Tưởng Tưởng vội chạy lại, tạm gác chuyện của Châu Kiệt sang một bên.
Châu Kiệt bận việc của mình trong quầy bar, nhưng tầm mắt của anh vẫn hướng về phía Tưởng Tưởng. Anh muốn kìm chế thứ cảm xúc này. Anh ra sức giả bộ lạnh lùng như thường ngày, nhưng trong lúc không cẩn thận làm đổ mấy cái ly thuỷ tinh đã để lộ tâm trạng của mình. Trình Phong dỗi Tưởng Tưởng không thèm nói chuyện nhưng cậu vẫn lén quan sát nhất cử nhất động của Châu Kiệt, linh cảm cho thấy việc thay đổi của Châu Kiệt có liên quan đến Tưởng Tưởng. Mà sự biến đổi giữa hai người này làm cậu thấy thắt trong tim, cậu không thể không nhìn Châu Kiệt bằng ánh mắt hằn học, cũng không thể không nhìn theo bóng dáng Tưởng Tưởng một cách tuyệt vọng. Cô gái này ngay từ đầu đã chiếm trọn trái tim Trình Phong, vì thế tình yêu của cậu trở nên vô cùng tuyệt vọng.
Quán bar ồn ào náo nhiệt như lệ thường, chẳng ai biết trong quầy bar có ba người đang chìm đắm trong suy nghĩ. Bị dõi theo bởi hai ánh mắt nóng bỏng, Tầm Tưởng Tưởng chỉ biết mượn chuyện bận rộn để tránh họ. Trải qua những đau khổ của việc bố mẹ ly dị, nhìn thấy bố mẹ đã từng yêu nhau rồi cũng sinh ra thù ghét nhau, cô bé Tưởng Tưởng từng được yêu chiều cũng trở thành con người đáng thương không nhà, không người thân. Tưởng Tưởng lớn lên trong hoàn cảnh ấy, thì sao có thể tin vào tình yêu? Khi Châu Kiệt đưa cô chiếc khăn mùi soa mà anh thường mang bên mình, trái tim lạnh giá của Tưởng Tưởng bỗng thấy ấm áp. Cô không ngờ người như Châu Kiệt lại mang theo trong mình chiếc mùi soa kiểu cũ này, bây giờ người ta hay dùng khăn giấy, chẳng có cảm giác ấm áp của chiếc khăn mùi soa.
Chiếc khăn mùi soa của Châu Kiệt đã đem lại cho Tưởng Tưởng cảm giác ấm áp ngày xưa. Hồi nhỏ, mẹ thường lau nước mũi, vết bẩn trên mặt cô, còn cả vụn bánh kem dính ở mép nữa. Cảm giác bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình mãi mãi còn trong tim Tưởng Tưởng, trở thành hồi ức đẹp nhất, an ủi cô trong những ngày tháng cô độc một mình sau này.
Châu Kiệt đã gợi lại những ký ức xưa cũ ấy, khi cô ngước đôi mắt đẫm nước nhìn đôi mắt trìu mến đầy quan tâm ấy, cô thậm chí còn muốn sà vào lòng anh để được ôm ấp che chở. Cảm giác hạnh phúc bất ngờ rơi xuống đã đập tan bức tường trong lòng Tưởng Tưởng, cô bắt đầu mong mỏi một tình cảm nào đó có thể làm thay đổi bản thân mình.
Đến giờ đóng cửa rồi, quán bar ồn ã cả một đêm cuối cùng cũng tĩnh mịch trở lại. Châu Kiệt còn ở lại, lúc tối anh đã từ chối một cuộc điện thoại hẹn gặp, chẳng giải thích gì mà chỉ lạnh nhạt nói hai chữ: không đi.
Nỗi đau trong Châu Kiệt chẳng ai có thể hiểu được, anh giữ bí mật, chịu đựng tất cả một mình. Nhấc ly rượu trước mặt lên, anh uống cạn một hơi, bia rượu lạnh cũng không làm dịu bớt tình yêu và nỗi đau cháy bỏng trong anh, chi bằng bóp chết mối tình không có kết quả này từ khi nó mới nảy mầm đi! Châu Kiệt cứ dập đầu mạnh xuống bàn, đau, nhưng những nỗi đau trong lòng còn đau hơn nhiều. Có tiếng đập cửa bên ngoài, Châu Kiệt ngẩng đầu lên: “Ai đấy!”. Anh sẵng giọng hỏi, ghét nhất sự phiễn nhiễu như thế này.
"Tôi đây, Sử Đông”. Tiếng Sử Đông hơi ngà ngà say.
“Đóng cửa rồi”. Châu Kiệt khó chịu nói vọng ra.
“Tôi biết, anh mở cửa đi”. Sử Đông vẫn đập cửa.
Châu Kiệt đứng phắt dậy, dù thường ngày anh và Sử Đông rất thân thiết, nhưng sao lại đến vào lúc này chứ? Cánh cửa sắt vừa mở ra Sử Đông len vào luôn: “Cái đồ tiểu tử nhà cậu thật là, biết là tôi rồi mà mãi mới ra mở cửa”. Sử Đông phủi phủi nước mưa trên áo da, “cái thời tiết chết tiệt, lại mưa chứ”. Sử Đông vào phòng, ngồi luôn xuống bàn có sẵn chai rượu của Châu Kiệt.
Châu Kiệt đóng cửa xong quay lại: “Anh lại uống nhiều rồi. Giờ này còn chưa về nhà?”. Giọng Châu Kiệt chẳng có chút hoan nghênh nào.
“Không thích về nhà, tôi đoán cậu vẫn ở đây. Những người đó chẳng phải bạn bè gì sất, không phải đã ngủ thì cũng tắt máy”. Sử Đông tự ra quầy bar lấy cho mình một cái ly, rót đầy rượu vào rồi uống cạn.
Bị vị khách không mời Sử Đông làm phiền, Châu Kiệt cũng đuổi hết đi tâm trạng đau buồn, làm một thằng đàn ông, anh thấy xấu hổ khi bộc lộ cảm xúc yếu mềm trước mặt người khác. Anh uống hết ly này đến ly khác, Sử Đông cũng cạn hết ly này đến ly khác. Hai người cùng có bầu tâm sự đã cùng nhau uống rượu như thế, cho đến khi Sử Đông không chịu được sự ảm đạm liền lên tiếng trước: “Châu Kiệt, anh nói đi, tình yêu là thứ khốn nạn làm người ta khổ, không có thì thấy trống trải, có rồi lại thấy hoang mang, sợ tổn thương, sợ mất”. Sử Đông đặt mạnh ly rượu xuống bàn, có vẻ muốn trút bầu tâm sự.
“Mẹ kiếp anh đừng nói với tôi hai tiếng 'tình yêu' đấy”. Nỗi lòng của Châu Kiệt chẳng phải vì tình yêu quái quỷ hay sao? Anh không kìm được nói bậy một câu.
“Lẽ nào anh cũng thế?”- Sử Đông tò mò hỏi - “bình thường trông anh lạnh lùng thế mà cũng bị nó làm cho khổ sở sao?"
“Tôi già?” - Sử Đông ấm ức - “tuy tôi hơn cậu vài tuổi, nhưng cũng không thể tính là già được”. Vốn kinh nghiệm mà anh vẫn tự hào bị chà đạp như thế khiến anh thật bất bình quá.
“Hơn 30 tuổi chẳng già sao?”. Châu Kiệt hừ mũi, anh cố tình chọc Sử Đông, ai bảo anh ta không biết điều đi quấy nhiễu vào lúc này chứ!
“Đồ tiểu tử đáng đánh, thôi, hôm nay tôi không thèm tính toán với cậu, uống tiếp nào”. Sử Đông nghĩ đến mình đã vượt qua đại nạn hôm nay, há miệng mắc quai, bèn nhịn mấy câu phản bác, đại trượng phu phải biết co biết duỗi, không chấp những thứ cỏn con này.
Châu Kiệt bỗng cảm thấy hơi ngượng, thế là lại cùng Sử Đông cạn hết ly này đến ly nọ, vừa uống vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà đã đến sáng.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).