Chương 25: Nhớ mong là một căn bệnh
Bức ảnh trong tay anh có hình Châu Nhi đang nở nụ cười hiền dịu, ánh mắt lấp lánh. Đôi mắt to biết nói ấy đang nhìn Gia Kỳ, như đang trách móc anh đã để mất con trai, trách móc anh đã không giữ lời hứa tình yêu. Ngón tay Gia Kỳ nhẹ nhàng lướt trên bức ảnh, lướt từ đôi chân mày, đôi mắt, cái mũi, đến đôi môi từng nhiều lần hôn anh say đắm, anh bỗng không kiềm chế được cảm xúc: “Châu Nhi, anh yêu em đến thế, sao em nỡ phản bội anh? Sao em nỡ yêu người khác? Tại sao em lại tự thừa nhận em yêu hắn ta? Em đã làm anh tổn thương, em biết không? Em làm anh tổn thương, anh hận em, hận em, hận em?”
La Gia Kỳ gào thét vứt bức ảnh xuống đất, sau đó lấy hết sức mà dẫm lên, dường như trên sàn nhà không phải bức ảnh, mà là Long Châu Châu. “Châu, sao em nỡ làm anh tổn thương? Sao em phản bội anh?” - Gia Kỳ không còn ý thức được gì, anh đã không còn phân biệt nổi đây là cảnh thực tại hay cảnh trong mộng nữa - “Anh yêu em vô cùng, anh yêu con trai của chúng ta. Nhưng em lại phản bội anh. Còn con trai, con trai Duy Duy cũng hận anh, nó tưởng anh lấy đi cuộc sống của em, em đi rồi, cũng mang theo cả tình cảm của con trai đối với anh. Châu Nhi, sao em lại tàn nhẫn, sao em lại tàn nhẫn đến thế?”. La Gia Kỳ từ trong cổ họng rít lên những tiếng ghê rợn. Anh mệt rồi, quỳ sụp xuống đất, nằm rạp trên thảm điên cuồng nện tay xuống sàn nhà, lúc sau bàn tay anh đã rớm máu, nhưng anh lại chẳng hề thấy đau.
Tiểu Thuý đang khóc một mình ở phòng bên, nghe thấy tiếng ở trong phòng làm việc nhưng lần này cô không thấy sợ như trước nữa. Cô lo người ấy sẽ lại như những lần trước tự làm đau mình, lần nào anh cũng giày vò bản thân đến đau đớn khắp mình. Cô chỉ có thể lặng lẽ thu dọn căn phòng bừa bộn, để rồi sau đó tự mình tan nát cõi lòng. Lần này cô không muốn tiếp tục nhìn La Gia Kỳ giày vò bản thân nữa, người ấy đã cùng cô chung chăn chung gối, không cần biết có tương lai hay không, ít nhất trong lòng Tiểu Thuý, anh là người đàn ông duy nhất.
Xông vào phòng làm việc, Tiểu Thuý hết hồn với cảnh tượng trước mắt. Cô vội chạy đến ôm lấy Gia Kỳ: “Anh làm sao thế? Làm sao thế này?”
Gia Kỳ trong cơn hỗn loạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng người mờ ảo: “Châu, em về rồi sao?”
“Em không phải Châu Nhi, em là Tiểu Thuý”, con tim Tiểu Thuý như bị đâm đến ứa máu.
“Tiểu Thuý ư? Tiểu Thuý?” - Gia Kỳ gắng gượng mở to mắt để nhìn cho rõ - “tôi không muốn gặp Tiểu Thuý, tôi có lỗi với cô ấy”. Gia Kỳ ôm đầu khóc nức nở, hoàn toàn không còn hình ảnh một nam tử hán kiên cường, cương nghị thường ngày nữa.
“Anh không có lỗi gì với em hết, em tự nguyện, vì em yêu anh, thật lòng yêu anh”. Tiểu Thuý ôm đầu Gia Kỳ vào lòng mình mà nói, dù cô biết rằng lúc này Gia Kỳ chẳng thể hiểu những lời cô nói.
Nằm trong vòng tay ấm áp của Tiểu Thuý, Gia Kỳ dần bình tĩnh trở lại. Anh nằm xuống, gối đầu lên đùi Tiểu Thuý, nhắm mắt một lát thì đã thở ra những tiếng đều đều. Anh đã ngủ theo cách như thế. Tiểu Thuý không dám cử động, sợ không cẩn thận sẽ đánh thức anh, cô cố gắng vươn người ra kéo chiếc chăn len trên ghế sofa nhẹ nhàng đắp cho Gia Kỳ. Ôm anh trong lòng thế này cô mãn nguyện lắm rồi. Thật ra thế này là đủ lắm rồi, chỉ cần được ở bên anh, có thể an ủi, vỗ về anh những lúc như thế này là đủ rồi.
Tiểu Thuý cũng không nhớ rõ cô yêu Gia Kỳ từ lúc nào. Ba năm trước, khi mới đến căn nhà bừa bộn này của hai bố con La Gia Kỳ và Duy Duy, cô đã bị cảnh tượng lộn xộn, bẩn bụi làm cho hết hồn. Đứa con trai không nói chuyện, ánh mắt vô thần và người đàn ông chủ nhà với ánh mắt lạnh lùng khiến Tiểu Thuý nản chí, nếu như không vì khoản thù lao hậu hĩnh, chắc cũng chẳng có câu chuyện sau này.
Những tiếng thổn thức kìm nén sau khi uống say của Gia Kỳ, thêm cả tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng làm Tiểu Thuý sợ hãi trùm kín chăn không dám cất tiếng. Ban ngày khuôn mặt lạnh lùng ít cười nói của Gia Kỳ không hề có dấu vết gì của đêm hôm trước. Tiểu Thuý hiếu kỳ nên dần bớt sợ hơn và quan tâm hơn đến Gia Kỳ. Từ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, cô vẫn có thể cảm thấy một chút đau thương không gọi thành tên ẩn giấu sâu trong lòng anh. Những đau thương ấy giống như là một loại kịch độc, khiến cô cam tâm tình nguyện trúng độc mà không muốn được giải độc.
Gia Kỳ tỉnh dậy từ những giấc mơ dài rời rạc, phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp, bốn bề tối tăm, chỉ có vài tia sáng lọt vào từ cửa sổ.
Rồi anh thấy mình đang nằm trên thảm, đầu được một vòng tay ấm áp ôm gọn. Hương thơm của người phụ nữ khiến anh không thể không hít mạnh một cái, cảm thấy tiêu tan hết những phiền muộn lúc trước, thay vào đó là cảm giác kích thích từ bên trong xác thịt. Anh ôm lấy vòng eo dịu dàng, tay chạm vào một sự êm mềm, bất giác anh lại muốn ôm chặt hơn. Tiểu Thuý mơ hồ cảm thấy những cảm xúc của cơ thể, cô khao khát cảm giác vuốt ve này, không kìm được phát ra những tiếng rên khẽ.
Tiếng rên của Tiểu Thuý thức tỉnh La Gia Kỳ, thì ra là Tiểu Thuý, nhưng sao cô ấy lại vào đây? Anh có chút hoang mang, thế nhưng cảm giác ham muốn ở bên trong khiến anh không thể nghĩ gì nữa, lúc này anh chỉ muốn ôm chặt lấy người phụ nữ này, chiếm hữu cô. Quay người nằm lên Tiểu Thuý, anh đặt nụ hôn nồng nhiệt lên đôi môi đang phát ra tiếng rên khẽ, Tiểu Thuý cũng nồng nhiệt hôn đáp trả lại. La Gia Kỳ, anh có yêu em chút nào không? Câu nói này nghẹn trong cổ họng, cô không dám đánh cược, sợ rằng một khi đã nói ra, đến những giây phút thế này cũng chẳng còn nữa.
Lúc lâu sau, Gia Kỳ trở về từ đỉnh cao, thở gấp. Toàn thân rã rời khiến anh vẫn nằm trên người Tiểu Thuý hồi lâu mà không muốn động đậy, Tiểu Thuý dịu dàng ôm lấy anh, không hề cử động cho đến khi nước mắt cứ tuôn dài trên má. Gia Kỳ bỗng cảm thấy mắt mình ươn ướn, ngẩng đầu nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ anh nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tiểu Thuý, lòng anh bị kéo theo nặng trĩu. Nặng trĩu theo từng giọt nước mắt tuôn xuống, cho đến khi anh cảm thấy toàn thân Tiểu Thuý lạnh toát.
Anh ôm Tiểu Thuý vào lòng mình, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho người phụ nữ đang làm cho mình cảm thấy đau lòng, anh hôn lên khuôn mặt cô. Muốn hôn khô nước mắt đi. Tiểu Thuý dần dần ấm áp trở lại với những nụ hôn của anh, cô ôm chầm lấy anh mà oà khóc.
“Đừng khóc, Tiểu Thuý, nín đi Tiểu Thuý. Anh không tốt, anh không nên trốn tránh em, làm em tổn thương, tối hôm đó anh sai rồi, anh không nên làm em đau lòng”, La Gia Kỳ rối loạn lên.
“Em chưa từng trách anh, em cam tâm tình nguyện mà”. Tiểu Thuý sung sướng ôm lấy Gia Kỳ mà trào ra nước mắt, “đừng rời bỏ em, em chỉ cần được cùng anh như thế này là đủ rồi, thật sự mãn nguyện rồi”.
“Tiểu Thuý ngốc!”. Trái tim La Gia Kỳ trở nên ấm áp, cô gái ngốc nghếch này, chẳng nhẽ cô thật sự không cần gì sao? Nhưng bản thân tôi có thể cho cô thứ gì? Chẳng có một lời hứa cho tương lai nào: “Anh không thể hứa với em điều gì, cũng không cho em tương lai gì, Thuý, em còn cần anh nữa không?”
“Em cần, em cần, em cần…” - Tiểu Thuý cuống quýt nói, dụi đầu vào lòng Gia Kỳ - "Thế này là đủ lắm rồi, đủ lắm rồi. Chỉ cần được ở bên anh, gì cũng được".
“Thúy ngốc!”. Gia Kỳ nói với giọng đầy thương cảm, anh bế Tiểu Thuý lên, ra khỏi phòng làm việc, lúc này anh chỉ muốn ôm chặt Tiểu Thuý bên mình. Đi vào phòng ngủ, anh cùng Tiểu Thuý nằm trên chiếc giường êm ái. “Thuý, em chắc chắn cần một người như anh chứ?”, La Gia Kỳ nghiêm túc hỏi.
Tiểu Thuý nói rành rọt từng chữ: “Em chắc chắn, em chắc chắn, anh chính là người em cần. Không cần biết anh có gì, em cần anh”. Rồi đôi môi cô đắm đuối hôn anh.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).