Chương 24: Nói không đau là rất đau
Thu Bình bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên của cô là “có chuyện rồi, nhà có trộm rồi”. Cô rờ tay sang tìm Tây Bình ở bên cạnh thì chỉ thấy một bên chăn lạnh lẽo. Thu Bình bật đèn lên, lòng đầy nghi hoặc mặc áo khoác đi ra ngoài, phát hiện phòng làm việc còn sáng đèn, cô đi đến mở cửa phòng. Nhìn thấy Tây Bình đang phẫn nộ ngồi trước bàn làm việc, trên sàn nhà chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh điện thoại.
“Tây Bình, anh sao vậy?”
“Không có gì, em ngủ đi”, Trần Tây Bình cố che giấu cảm xúc, làm ra vẻ hết sức bình tĩnh.
“Thế cái điện thoại này thế nào đây?”, Thu Bình đã đoán được có chuyện gì xảy ra.
“Em đừng xen vào chuyện của anh được không? Em đi ngủ đi”. Tây Bình không kìm được nổi xung lên với vợ.
“Anh nửa đêm nửa hôm bị làm sao vậy? Em có chỗ nào không phải với anh? Hay là người đàn bà mà anh vừa gọi điện thoại?”, Thu Bình ấm ức nói.
“Đừng nói với tôi người đàn bà này người đàn bà nọ. Cô phiền phức quá, đi ra ngoài cho tôi, tôi muốn yên tĩnh một mình”. Tây Bình không thể kìm chế nổi nữa.
Thu Bình nước mắt giàn giụa, không dám tin người đàn ông đang giận dữ gầm thét trước mặt mình mới lúc trước còn âu yếm đắm say cùng mình. “Trần Tây Bình, không ngờ anh là loại đàn ông như vậy”, Thu Bình không thể chịu đựng nổi, quay ra đóng sầm cửa phòng làm việc lại, chạy về phòng ngủ lao lên giường khóc nức nở.
Trần Tây Bình ở trong phòng làm việc chẳng thèm quan tâm đến vợ đang khóc lóc thảm thiết vì bây giờ trong lòng anh đang rối như mớ bòng bong. Trong đầu anh chỉ hiện ra cảnh Tiêu Lâm và thằng đàn ông khác đang ở trên giường sung sướng với nhau, tưởng tượng như thế khiến anh càng ngày càng cảm thấy lửa giận ngút trời. Run run rút điếu thuốc ra châm lửa, hút một hơi sâu anh mới cảm thấy cảm giác tức thở bớt đi đôi chút. Anh đang tức giận điều gì cơ? Vì Tiêu Lâm phản bội ư? Hay là thằng đàn ông trong anh bị xúc phạm? Anh chửi thầm Tiêu Lâm và tên đàn ông kia, không muốn gì hơn việc xông thẳng vào phòng Tiêu Lâm ngay bây giờ, giết chết đôi gian phu dâm phụ mới hả dạ. Nghĩ đến đây, Tây Bình bỗng bình tĩnh nhận ra, gian phu dâm phụ? Nhưng mình và Tiêu Lâm thì gọi là gì? Không lẽ cũng là gian phu dâm phụ sao?
Tây Bình hút mạnh một hơi thuốc lá như để xả tức, cứ như thuốc lá là Tiêu Lâm. Dần dần anh thấy bình tĩnh trở lại, bắt đầu ngồi nghĩ lại quan hệ của mình và Tiêu Lâm trong thời gian qua. Bản thân anh chẳng có tư cách gì đi quản Tiêu Lâm, vì từ trước đến nay anh chưa từng hứa hẹn gì với cô ấy cả, ngoài ngọn lửa của hai thân thể khiến họ bùng cháy ra, còn gì nữa? Làm một thằng đàn ông, Tây Bình có những ý nghĩ ích kỷ của mình, anh không chỉ muốn sở hữu thân xác mà còn muốn người phụ nữ ấy dành trọn tâm hồn cho anh, phải chung tình với anh. Nhưng bản thân anh thì sao? Anh chưa từng nghĩ đến mình và Tiêu Lâm sẽ có kết cục thế nào. Về điều này Tiêu Lâm biết rõ. Nghĩ vậy, anh thấy tâm trạng đỡ hơn một chút, nhưng tâm lý ghen tuông bẩm sinh của đàn ông tạm thời chưa cho phép anh tha thứ cho Tiêu Lâm. Bây giờ không thể chủ động tìm Tiêu Lâm được, trong cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà, ai mềm yếu trước sẽ là kẻ thua cuộc, mà anh tuyệt đối không muốn làm một tên ngốc như thế.
Trong mối quan hệ với Tiêu Lâm, Tây Bình luôn giành quyền chủ động và quyền quyết định, lần này anh cũng không bỏ cuộc. Đây không phải lỗi của anh, là lỗi của Tiêu Lâm. Nếu nói rằng trước đây Tây Bình có chút áy náy với Tiêu Lâm, thì chuyện tối nay đã làm một chút áy náy ấy hoàn toàn biến mất. Anh cảm thấy cuối cùng mình cũng xác định được quan hệ với Tiêu Lâm, chỉ đơn thuần là quan hệ tình nhân. Nhìn nhận như vậy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái trong lòng. Nằm thả lỏng trên ghế sofa, lòng tự tôn của người đàn ông vừa bị làm tổn thương đã phục hồi không ít. Anh nhắm mắt kéo cái chăn len trên ghế lên đắp, tối nay ngủ ở đây vậy, bây giờ về phòng ngủ cũng không ngủ được.
Thu Bình cả đêm không ngủ cho đến khi trời sáng, cô vẫn để nguyên áo khoác lên giường. Dù có giận anh ấy đến đâu, cô vẫn theo thói quen nấu món cháo kê mà anh thích ăn, dưa muối thêm dầu mè, rồi còn xuống cửa hàng dưới nhà mua một vỉ bánh bao. Bày đồ ăn lên bàn xong thì đồng hồ trên tường chỉ vừa đúng 7 giờ 14 phút, đây cũng là giờ Tây Bình hay ngồi trước bàn ăn sau khi ngủ dậy và tắm táp buổi sáng.
Đồng hồ sinh học của Tây Bình rất chuẩn xác, 7 giờ 20 phút anh tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng vọng ra từ bếp, trong lòng anh không phải không cảm thấy áy náy với Thu Bình, nhưng thói quen khiến anh không có cách nào nói câu xin lỗi với vợ mình.
Anh về phòng ngủ, vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay quần áo. Khi anh đã tỉnh táo sảng khoái, tinh thần phấn chấn ngồi vào chỗ anh thường hay ngồi, bữa sáng đã tinh tươm dọn lên trên bàn. Anh bưng bát cháo kê ngửi hương vị lâu lắm không được thưởng thức, không rõ là hơi nóng của bát cháo kê hay là cái gì khiến khoé mắt anh có đôi chút ươn ướt, xoa xoa mắt anh lấy lại tinh thần nói với vợ: “Thơm quá, lâu lắm không được ăn bát cháo kê thơm như thế này”.
Mắt Thu Bình cũng ươn ướt, trong lòng thấy xót xa nhưng cô cố gắng kiềm chế: “Vậy anh ăn nhiều đi, mọi ngày uống nhiều rượu, cháo kê tốt cho dạ dày của anh”. Cô kìm lại câu “anh về nhà thường xuyên hơn” không nói ra.
Tây Bình không nói nữa mà bắt đầu ăn cháo, rồi ăn chút dưa muối với hai, ba cái bánh bao. Anh thấy sao bình yên quá. Thu Bình dọn phòng làm việc, rồi vội vàng vào dọn phòng ngủ. Cô còn phải đi làm cho kịp giờ. Tây Bình vừa đọc báo mới vừa từ từ ăn sáng, còn Thu Bình vẫn chưa dọn dẹp xong. Trần Tây Bình nhìn đồng hồ, gọi với theo vợ ở trong phòng: “Anh đi làm đây”. Nói rồi chẳng đợi Thu Bình đáp lại, anh xách cặp da đi luôn.
Thu Bình quay ra phòng ăn thì thấy một đống bừa bộn trên bàn, bát đĩa đã ăn xong chồng đống cả trên bàn, còn Tây Bình thì đã mất hút rồi. Cô thở dài, còn giống cái nhà không? Nhìn bát cháo kê đã nguội ngắt của mình, cô chẳng còn thiết ăn nữa. Nước mắt bị kìm nén từ lâu bỗng trào ra chua xót.
Trần Tây Bình lái xe thẳng đến cơ quan, trong đầu cứ hiện ra hình ảnh của Tiêu Lâm, nụ cười của cô, sự nũng nịu, sự tuỳ tiện phóng khoáng của cô, lại còn Tiêu Lâm với người đàn ông đó đêm qua, tất cả khiến anh không thể quên được. Dù tối qua đã nghĩ thông là sẽ không chủ động gặp Tiêu Lâm trước, nhưng lý trí đã bại trận trước tình cảm, giờ đây ý nghĩ muốn được gặp Tiêu Lâm dày vò anh một cách điên dại. Anh muốn gặp người phụ nữ đã khiến mình bị rối loạn, muốn dày vò cô, giằng xé cô, muốn điên cuồng chiếm hữu cô. Cảnh tượng kích động ấy cứ đầy ắp trong đầu anh. Những ý nghĩ này khiến máu nóng trong anh trào lên, bẻ ngoặt vô lăng, anh lái xe thẳng đến nhà Tiêu Lâm.
Khi đã ra quyết định, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh biết mình đã bị người phụ nữ điệu đà ấy mê hoặc rồi, tất cả những suy nghĩ đầy lý trí lạnh lùng tối qua đã bị những rung động sáng nay làm tiêu tan hết, nhưng dù thế nào anh vẫn còn một chút ít lý trí, đó chính là không quên gọi điện cho thư ký của anh, nhờ cô ấy xin phép nghỉ. Nghỉ một buổi sáng chắc không vấn đề gì, coi như ăn trộm được nửa ngày nghỉ ngơi, đầu óc Tây Bình cũng nghĩ ra được câu này. Anh tự cười bản thân, đúng là gần mực thì đen, quan hệ với nhóm người này lâu, mình cũng bị nhiễm chút vị chua loét rồi.
Tây Bình đến nhà Tiêu Lâm với sự phẫn nộ, tức giận tối qua và cả những cảm xúc rối như tơ vò. Anh nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở cửa, tim bỗng đập nhanh hơn nhiều, lúc này anh có một sự hồi hộp không thể nói ra thành lời, như là đang đi bắt kẻ thông dâm vậy. Nhưng cảm giác sau khi bắt được là như thế nào thì anh không thể tưởng tượng nổi. Anh nhón chân nhón tay đẩy cánh cửa quen thuộc, phòng khách yên ắng, hình như không khác gì mọi ngày, chỉ có cửa phòng ngủ rọi ánh sáng nhờ nhờ. Tây Bình nín thở, hồi hộp hay kỳ vọng hay gì đó anh cũng không biết, anh đẩy cửa phòng.
Tây Bình đẩy cửa phòng xông vào. Cảnh tượng trước mắt làm anh ngây đơ ra. Tiêu Lâm nằm trên giường, với tư thế vừa khiêu khích vừa kiêu ngạo của con chim công, đôi mắt to và đẹp không chớp nhìn Trần Tây Bình vừa đẩy cửa ra đã đứng ngây ra: “Cuối cùng thì anh cũng đến”.
Tiêu Lâm lả lơi vươn vai, vòng eo hớ hênh lộ ra khêu gợi đến nỗi Tây Bình không thể rời mắt. Anh bước từng bước tiến gần, một tay tóm lấy cánh tay mềm mại của Tiêu Lâm. “Em đúng là yêu quái, muốn đốt cháy anh sao?”, Tây Bình nghiến răng nói.
Tiêu Lâm choàng tay quanh cổ Tây Bình: “Không phải đốt lửa mà là dập lửa. Anh yêu, em biết anh sắp nổ tung ra rồi”. Tiêu Lâm đưa tay vuốt ve khắp người Tây Bình, anh dễ dàng bị Tiêu Lâm đốt cháy rồi, lúc này anh chẳng quan tâm gì nữa, lật người nằm đè lên Tiêu Lâm, anh chỉ muốn dày vò trên thân thể người đàn bà này, một con yêu tinh, con yêu tinh đã hút hồn anh...
Tiêu Lâm e ấp nép vào cánh tay Tây Bình, tay ôm chặt lấy anh, cô nhất định phải có được người đàn ông này, anh phải thuộc về cô, nhất định sẽ như thế. Tây Bình không hề muốn đoán suy nghĩ của Tiêu Lâm lúc này, anh còn đang hơi bực mình không thể kiềm chế trước sự quyến rũ của Tiêu Lâm, điều này khiến anh cảm thấy lòng tự tôn của người đàn ông đôi chút bị tổn hại. Anh vốn cho rằng Tiêu Lâm thút thít cầu xin anh tha thứ, nhưng không ngờ Tiêu Lâm lại dùng cách này để chinh phục mình, cô ta lợi dụng điểm yếu của anh, điểm yếu của tất cả đàn ông trên đời này.
Bỗng chốc sự giận dữ lại trỗi dậy, tay Tây Bình bóp chặt lấy người đàn bà bên cạnh. “Ái đau quá”, tiếng Tiêu Lâm kêu đau làm anh tỉnh ra.
“Bây giờ em mới biết đau sao? Chuyện hôm qua là như thế nào? Nói mau”. Tây Bình lại nằm đè lên Tiêu Lâm, hai tay vòng vào cái cổ trắng ngần của cô: “Người đàn ông đó là ai?”
Tiêu Lâm giãy giụa muốn thoát ra khỏi hai bàn tay to của Tây Bình, thở hổn hển nói: “Em sắp không thở được rồi, buông em ra”. Cô biết Tây Bình không đời nào dã man làm như thế, nhưng vẫn sợ anh ta trong lúc hồ đồ có thể ra tay làm hại mình, giãy giụa cố ngồi dậy. “Tây Bình, anh đừng như thế được không? Em yêu anh thật lòng”, Tiêu Lâm ôm lấy Tây Bình giả giả thật thật khóc lóc, càng khóc lại càng thảm thiết, Tiêu Lâm cũng thật sự đau lòng không kìm được oà vỡ ra.
Trần Tây Bình ôm lấy Tiêu Lâm nước mắt giàn giụa, trong lòng có đôi chút không nỡ, anh buông lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi Tiêu Lâm: “Lâm, tối qua lúc biết bên cạnh em có một người đàn ông, em biết anh đau lòng thế nào không?"
Tiêu Lâm nghẹn ngào nói: “Em biết thế nào anh cũng tức giận, nhưng em gọi điện thoại thì anh không thèm nghe máy. Em biết anh phải về nhà với vợ, nhưng em buồn thế nào anh biết không?”. Cô lại khóc to hơn.
Tây Bình hôn lên những giọt nước mắt của Tiêu Lâm, anh biết bản thân anh không có quyền can thiệp vào đời sống riêng của Tiêu Lâm, nhưng lòng tự tôn của đàn ông không cho phép anh cùng chung sở hữu một người đàn bà với một người đàn ông khác, hiển nhiên anh cũng đã quên đi mất Tiêu Lâm và vợ anh Thu Bình cũng không thể sở hữu chung anh được. “Có phải người tên là Vương Tân Sinh không?”, trước đây anh đã nghe Tiêu Lâm nói đến người đàn ông này, nhưng lần này là lần đầu tiên người này xuất hiện một cách rõ ràng đến vậy.
“Là anh ta đột nhiên gọi đến, em tưởng là anh, nên em mới nghe”. Tiêu Lâm giọng ấm ức như không biết trút vào đâu.
Tây Bình nghe đến tên Vương Tân Sinh thì có hơi khó chịu, nhưng anh lại không thể trách móc Tiêu Lâm quá mức, nghiêm túc mà nói, dù gì thì Tiêu Lâm cũng là Tây Bình cướp về từ tay Vương Tân Sinh. Nghĩ như thế khiến sự bất ổn trong lòng anh giảm đi đôi chút, anh cảm thấy chuyện này không có gì là không tha thứ được cả.
“Em yêu, chẳng phải em nói đã kết thúc hoàn toàn với anh ta rồi sao? Sao anh ta lại tìm em?”. Tây Bình vừa hôn Tiêu Lâm, vừa nhẹ nhàng hỏi.
“Em cũng không rõ sao anh ta lại đến, hơn nữa lúc đó em đang giận anh, nên…”. Tiêu Lâm không nói tiếp, dù thế nào cũng không thể để Tây Bình biết giữa mình và Tân Sinh chưa hẳn đã cắt đứt quan hệ, “em và anh ta thật sự không hề làm gì, anh ta thấy em buồn, nên mới đến với em”. Tiêu Lâm quyết không thừa nhận tất cả.
“Thật không?” - mặt Tây Bình rõ là không tin, nhưng giọng anh lại cho thấy anh đang vui - “em yêu, em thật tốt”. Hai con người đã biết rõ bụng dạ nhau giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục những ân ái như trước đây, có những chuyện vốn không nên truy cứu thật giả thì tốt hơn.
Tiêu Lâm thầm xót xa cho bản thân mình, “Tiêu Lâm, mày vẫn còn tiếp tục chơi với lửa sao?”. Trong lòng cô đang gào thét: “Tôi không thể bỏ cuộc, tôi phải thắng, tôi phải có được người đàn ông này, bởi vì tôi yêu anh ta, ai bảo tôi yêu anh ta?”. Cô càng ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh, quyết định rằng lần này phải đánh cược với bản thân một ván, kết quả thế nào, cô vẫn chưa nghĩ đến.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).