Thu Bình hít thở một hơi dài, đi vào nhà tắm thay quần áo ngủ rồi cũng nằm xuống giường. Cô biết là chồng cô vẫn chưa ngủ, liền đưa tay chạm nhẹ vào người, sợ anh từ chối, chồng cô đã bao lâu không ngủ trên chiếc giường này rồi? Từ lâu cô đã cảm nhận thấy sự xa lạ trong quan hệ vợ chồng giữa hai người. Sự giả vờ của Trần Tây Bình đã bị vợ mình lật tẩy nên không thể tiếp tục giả bộ ngủ say được nữa, anh biết lúc này cần phải thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Anh đưa tay ôm vợ vào lòng, là một người chồng, đêm nay nhất định anh phải quan tâm đến vợ.
Trần Tây Bình đè trên thân thể vợ mình nhưng không hiểu sao trong đầu anh lúc này chỉ thấy xuất hiện những đường cong mê hoặc trên cơ thể Tiêu Lâm. Đương nhiên, những ý nghĩ đó Thu Bình không thể biết được. Sau những cuộc vật lộn mãnh liệt trên giường, Thu Bình cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn thấy mãn nguyện vì được thỏa mãn cơn dục vọng thèm khát bấy lâu, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Trần Tây Bình châm một điếu thuốc, đó là thói quen của anh. Trong khói thuốc mịt mù, anh lại tưởng tượng ra dáng vẻ yêu kiều, duyên dáng của Tiêu Lâm, trong lòng không khỏi nhớ nhung. Đợi Thu Bình ngủ say, mình phải gọi điện an ủi Tiêu Lâm một chút mới được, anh nghĩ thầm trong bụng.
***
Việc đầu tiên sau khi về nhà Tiêu Lâm muốn làm đó là gọi điện cho Trần Tây Bình. Về đến nhà, nhìn tất cả mọi thứ trong nhà đều rất quen thuộc, vẫn căn phòng ấm áp đầy vẻ lãng mạn nhưng giờ đây chỉ có một mình cô đơn độc. Cô vội bật tất cả bóng đèn trong nhà lên, mở cả điều hòa nữa, cô hy vọng như thế có thể khiến cho căn phòng ấm lên một chút, để cô bớt cô đơn đi chút ít. Vốn dĩ định đi tắm nóng lạnh một cái nhưng ý nghĩ gọi điện thoại cho Tây Bình đã choán ngợp khắp đầu cô. Mặc dù biết rõ gọi điện cho Tây Bình lúc này là việc làm không thể nhưng cô không khống chế nổi bàn tay mình nữa, cầm điện thoại lên cô ấn những con số quen thuộc.
Điện thoại để một hồi lâu mới bắt được sóng nhưng cô chưa nói được lời nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy rồi, cô cố gọi lại mấy lần nhưng lần nào cô nhận được cũng chỉ là tín hiệu ngắt máy mà thôi. Tiêu Lâm cảm thấy dường như mọi vật xung quanh đều sụp xuống, căn phòng tối đen như mực, lạnh lẽo như động trống vậy. Cô không thể tưởng tượng ra lúc này Trần Tây Bình đang làm gì hay đang cùng vợ anh làm những việc gì nữa? Ngay cả điện thoại cũng không dám nghe, lại còn tắt máy. Cô nghĩ đến người đàn ông mình yêu giờ này đang ôm ấp người đàn bà khác còn cô thì phải cô đơn một mình. Tiêu Lâm nghĩ đến đây thì không thể chịu đựng thêm nữa, liền buông điện thoại xuống, đi vào nhà tắm.
Tiêu Lâm từ từ trút bỏ bộ quần áo đang mặc trên người, cô cảm thấy những bộ quần áo đó như là một nửa của Tây Bình vậy. Để quần áo rơi trên nền nhà, không như mọi hôm thường cho nước nóng vào trước, hôm nay cô đứng vào bồn tắm rồi mở vòi nước lạnh ra, cứ như vậy cô ngâm mình trong làn nước lạnh mãi cho tới khi không còn chịu nổi nữa cô mới vặn nước nóng vào.
Nước trong bồn đã lạnh đi nhiều, Tiêu Lâm từ từ bước ra rồi khoác lên người chiếc áo bông tắm. Chuông điện thoại trong nhà bỗng reo lên inh ỏi. Lẽ nào là anh ấy chăng? Là anh ấy gọi thật sao? Tiêu Lâm vốn đang rầu rĩ bỗng nhiên hứng khởi hẳn lên, nhất định là anh ấy rồi, anh ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình nên giờ này gọi đến để xin lỗi chăng? Tiêu Lâm đặt khăn tắm xuống, chạy như bay vào trong phòng, hóa ra điện thoại di động của cô lúc trước bị rơi xuống sàn nhà nên đã tự động tắt máy. Cô vội để di động xuống giường, với tay cầm chiếc điện thoại bàn ở phía đầu giường, nhưng chưa kịp nói gì tâm trạng cô đã mất hứng đến tột đỉnh.
“Alo, cún yêu của anh, tại sao em lại tắt di động vậy?”, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Vương Tân Sinh.
“Anh gọi cho tôi làm gì?”, Tiêu Lâm không hề khách khí nói, trong lòng bỗng chốc cảm thấy cụt hứng đến đỉnh điểm.
“Anh nhớ em thật mà, cún yêu của anh, anh nhớ em nhiều lắm!”, Vương Tân Sinh vừa uống rượu nên lời nói mang giọng điệu bất cần.
“Anh đi mà nhớ bồ của anh, không phải ở nhà anh đang có người ngày đêm chờ đợi anh sao?”
“Cún yêu của anh, đừng tức giận như thế, ngoài em ra anh làm gì có ai khác nữa, còn về nhà anh không phải là em đã biết rõ rồi sao? Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có mình em thôi”. Vương Tân Sinh hôm nay có tâm trạng tốt, miệng còn lẩm nhẩm một vài câu hát: “Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi, không hề có hình bóng cô ấy…”.
Vừa nghe thấy Vương Tân Sinh mở miệng hát một câu, Tiêu Lâm không chịu nổi liền ngắt lời anh ta: “Con lạy giời, đêm hôm khuya khoắt thế này nếu anh không biến thành quỷ đi dọa mọi người thì họ cũng tưởng anh là chó sói đấy”. Mặc dù nói như vậy nhưng tâm trạng cô cũng vì thế mà khá hơn rất nhiều.
Vương Tân Sinh nghe thấy giọng điệu bực tức của cô liền nói: “Cún yêu của anh, anh thật sự rất nhớ em mà”.
Tiêu Lâm buông một câu giọng châm chọc: “Nhớ tôi? Chỉ sợ là cái khác của anh nhớ tôi thôi có đúng không?”
“Đương nhiên rồi, anh nhớ em, cậu nhỏ của anh cũng rất nhớ em!” - Vương Tân Sinh vừa cười vừa nói - “Cún yêu, anh đến ngay đây, em đợi anh nhé!”. Nói xong liền cúp ngay điện thoại.
“Không, anh đừng có đến”, Tiêu Lâm bỗng bừng tỉnh, chỉ kịp đáp lại một câu. Cô nằm dài trên giường nghĩ ngợi, tên Vương Tân Sinh này cô đã biết từ lâu rồi, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trước đây, còn bây giờ liệu cô có thể ở bên cạnh hắn không?
Tại sao lại không thể chứ? Không phải lúc này bên cạnh người đàn ông đó cũng đang có một người đàn bà khác sao? Anh ta có thể về nhà với vợ lẽ nào mình không thể tìm người khác giải sầu. Nghĩ đến việc muốn tìm một người cùng mình hàn huyên trong đêm khuya lãng mạn, cô đã đi đến quyết định. Không, mình không được ngồi đây đợi chờ đoán già đoán non mãi được. Trần Tây Bình, tất cả việc này đều là do anh ép tôi. Thực tình mà nói anh và tôi đã là gì của nhau chứ? Anh và Vương Tân Sinh thì có gì khác nhau đâu? Cứ như thế, Tiêu Lâm ngồi ngây trong bóng tối nghĩ ngợi, mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa đổ dồn.
Tiêu Lâm lắc lắc đầu rũ bỏ những hình ảnh về Trần Tây Bình đang hiện diện trong đầu cô, đứng dậy khỏi giường đi mở cửa cho Vương Tân Sinh. Một luồng hơi rượu từ ngoài ập vào, Tiêu Lâm cảm thấy hơi buồn nôn liền lấy tay bịt miệng nói: “Sao mà khiếp thế? Đi uống ở đâu say khướt rồi mới mò đến đây, mau đi rửa mặt đi!”. Cô đẩy cánh tay Vương Tân Sinh đang sờ soạn người mình, né đầu tránh cặp môi đang định hướng về phía cô, sau đó cô đẩy anh ta vào nhà tắm, còn kịp đưa cho anh ta chiếc khăn tắm rồi mới đi về phòng ngủ của mình.
Vương Tân Sinh không còn lạ gì những chuyện như thế này nữa, anh ta cười lớn: “Cún yêu của anh, em dám chê anh bẩn hả, được rồi, anh sẽ đi tắm, sẽ trút bỏ không còn hạt bụi nào để xem lúc đó em còn dám chê anh bẩn nữa hay không?”. Vương Tân Sinh vui mừng đến nỗi chân tay cuống quýt cả lên, anh ta chỉ kịp tắm vội, lấy khăn tắm lau qua loa vài cái rồi mặc ngay áo bông tắm vào. Trước khi đến đây anh ta đã đánh răng vài lần rồi, bởi vì anh ta hiểu rõ Tiêu Lâm là người ưa sạch sẽ, nếu không sạch sẽ hôm nay anh đừng hòng được ở bên cô...
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).