Chương 20: Hạnh phúc vụt bay
Cô ấy đã cho anh những giây phút lãng mạn mà trước nay ngay cả trong cuộc sống vợ chồng anh không thể có được. Nhưng điều đó liệu có khiến anh từ bỏ gia đình của mình? Liệu anh có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm với vợ con được không? Vợ anh vẫn là một người phụ nữ đảm đang tháo vát và con anh là một đứa trẻ hết sức thông minh, lém lỉnh. Trong lòng anh dường như đã tự có câu trả lời: Không thể nào, nhất định không thể! Ý niệm gọi điện thoại cho Tiêu Lâm được anh nén sâu trong lòng, lúc này mà gọi điện cho cô ấy thì thật là không thông minh chút nào, mình đâu ngốc đến nỗi tự mang họa vào thân chứ, tốt nhất là để sáng mai đến an ủi cô ấy cũng được!
Tại nhà Trần Tây Bình, vợ anh đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đợi anh về. Thu Bình không nhớ rõ là cô đã ngồi đợi chồng biết bao đêm nay rồi, tối nào cô cũng bật ti vi lên, âm thanh lúc nào cũng để mức to nhất, ánh mắt cô nhìn đăm đăm vào màn hình nhưng trong lòng cô bao trùm một nỗi buồn sâu thẳm.
Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 18 năm ngày cưới của vợ chồng cô, ngày này 18 năm trước, cô là một cô dâu hạnh phúc. Nhưng hôm nay cô không thể ngờ được là chồng cô lại trăng hoa, bồ bịch bên ngoài. Có tiếng động mở khóa cửa, Trần Tây Bình đã về rồi. Thu Bình bừng tỉnh khỏi những hoài niệm trở về thực tại, cô lấy lại tâm trạng, giấu đi vẻ mặt khó coi mà ngay cả cô cũng dễ dàng nhận thấy, liền nói: “Anh, anh về rồi à!”
Trần Tây Bình tiện tay bật đèn phòng khách lên, anh không thích căn phòng bị tối. Thay dép đi trong nhà vào, anh mệt mỏi tiến về phía bộ bàn ghế sofa. “Sớm thế này gọi tôi về có việc gì thế?”, giọng anh có chút bực tức.
Thu Bình giả vờ không nghe thấy lời trách móc của Trần Tây Bình, nói: “Hôm nay là ngày gì? Anh quên rồi sao?”. Cô thể hiện cử chỉ giống như những cô gái khác làm nũng chồng.
“Ngày gì chứ? Sinh nhật cô và con không phải vừa mới tổ chức sao? Còn sinh nhật tôi thì chưa tới mà", Trần Tây Bình quay đầu lại hỏi.
“18 năm trước, anh thật sự không nhớ gì sao?”, Thu Bình buồn bã nhìn người đàn ông đang đứng cạnh cô, đây là người đàn ông đã sống cùng cô trong suốt 18 năm qua sao? Thu Bình sờ bộ quần áo đang mặc trên người mà cô vừa mua nó lúc chiều, vốn dĩ định hỏi chồng xem có thấy cô khác lạ gì không nhưng đột nhiên cô không thể mở miệng nổi, cô không muốn phải chịu thêm buồn phiền nữa.
Trần Tây Bình quay đầu nhìn về phía bàn ăn thấy rất nhiều món ăn được trình bày một cách cầu kỳ, đẹp mắt. Ở giữa bàn còn đặt một chiếc bánh gato được cắm nến nữa. Chắc hẳn là cô ấy đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị. Lúc này Tây Bình mới sực nhớ ra, nói: “Hóa ra là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta!” - Trần Tây Bình cảm thấy có chút hối hận ôm vợ vào lòng nói - “Thu Bình, tôi xin lỗi. Tôi quên mất hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình”.
Thu Bình vốn đang cảm thấy tủi thân nhưng thấy chồng nói những câu như thế bỗng nhiên cô thấy rất cảm động, nước mắt đong đầy hai hàng mi, liền nói: “Tây Bình, đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau?”. Mọi đau khổ và tủi hờn trong lòng cô trong giờ phút này như muốn trào dâng, cô muốn được khóc thật to trong vòng tay ấm áp của người đàn ông này, để cho nước mắt có thể cuốn trôi mọi đau khổ và tủi hờn mà bấy lâu nay cô phải kìm nén trong lòng không thể nào rũ bỏ được.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”, anh áp nhẹ đầu mình vào đầu cô. Ngoài nói lời xin lỗi, cho cô chút cảm giác ấm áp này, anh còn có thể làm được gì nữa chứ? Thu Bình cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của chồng mình, cô không thể giữ được chồng mình nữa, chỉ trong giờ khắc này cô mới cảm nhận được người đàn ông này thuộc về cô, thuộc về cái gia đình bé nhỏ này mà thôi.
“Tiểu Vi đâu?”, Trần Tây Bình sợ con mình nhìn thấy cảnh này, anh đảo mắt nhìn về phía căn phòng của con trai mình.
“Con đang ở nhà bà ngoại, ngày mai mới về”. Thu Bình gửi con sang nhà mẹ mình, cô chỉ muốn cùng chồng tận hưởng niềm hạnh phúc hiếm có này.
“Uhm!” - Trần Tây Bình vuốt ve mái tóc bị rối của vợ - “em chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon thế này thì phải cùng uống với anh một ly!”. Anh có ý bù đắp lại những thiệt thòi về tình cảm cho Thu Bình. Thu Bình cũng không ngại xoay người: “Em chuẩn bị rượu vang đỏ, có được không anh?”
“Quá tốt ấy chứ, 18 năm trước chúng ta cũng uống rượu vang đỏ”. Trần Tây Bình bất giác nhớ lại đêm tân hôn 18 năm trước, đó cũng là lần đầu tiên anh biết được sức mê hoặc không thể cưỡng nổi từ thân thể phụ nữ.
Trần Tây Bình và Thu Bình ngồi đối diện ở bàn ăn, anh nâng cốc lên đoạn nói với vợ: “Thu Bình, cảm ơn em 18 năm qua đã vất vả vì anh. Anh chỉ hy vọng chúng ta được sống hạnh phúc như thế này đến khi đầu bạc răng long!”. Anh nói câu này hoàn toàn là sự thật, đều là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, cũng giống như những lời đường mật “anh yêu em” mà anh thường nói với Tiêu Lâm khi hai người ân ái trên giường. Tất cả đều là lời nói thật.
Ánh mắt của Thu Bình long lanh đầy nước mắt, đây đúng là người chồng của mình. “Vì cuộc sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long!”. Cô đã uống một hơi cạn ly rượu đang cầm trên tay, trong phút chốc men rượu lan tỏa khắp cơ thể. Trần Tây Bình đưa tay đặt sau lưng cô nói: “Không biết uống rượu thì nên uống từ từ thôi em!”. Trên cơ thể người vợ vừa tắm xong tỏa ra một mùi hương quen thuộc khiến cho anh trong giây lát không tránh khỏi có chút động lòng.
Chiếc điện thoại trong túi quần Trần Tây Bình vang lên không đúng lúc, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thu Bình, anh chỉ còn cách lấy ra nhìn số điện thoại: “Lại là anh chàng Hạ Tử Kiến gọi anh đi uống rượu, không cần nghe”. Nói xong liền cúp máy.
Con mắt tinh tường của Thu Bình đã nhận ra cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại - Tiêu Lâm, đó là tên của một người phụ nữ, cô giơ tay cầm chiếc điện thoại của Tây Bình: “Dù là ai gọi đến thì cũng nên nghe, nhỡ may người ta có việc thực sự muốn nhờ thì sao?”
Trần Tây Bình vội giật lại: “Tôi nói không cần nghe là không cần nghe”. Thu Bình vẫn tỏ ra ương ngạnh, tên người đàn bà trong điện thoại đã kích động cô, khiến cho nỗi bực tức trong lòng cô không thể kìm nén nổi: “Đưa điện thoại cho tôi, tôi đã nhìn thấy rồi, là tên của phụ nữ. Anh không dám nghe à? Vậy để tôi nghe hộ cho”. Không khí lãng mạn bỗng chốc trở nên căng thẳng, hai người nhìn nhau chằm chằm không ai nói với ai câu gì nữa.
Trần Tây Bình không ngờ sự việc lại thành ra thế này, trong lòng anh vừa cảm thấy bực tức vừa có chút hối hận. Trong giây phút căng thẳng đó, chiếc điện thoại đã bị văng mạnh xuống nền nhà, chiếc điện thoại rơi xuống đất tạo ra âm thanh khiến cho cả hai đều phải giật mình, hai người cùng nhìn về phía chiếc điện thoại bị vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ. Một lúc sau, Trần Tây Bình quay sang chỉ trích vợ: “Một buổi tối lãng mạn trong chốc lát đã bị phá hỏng cả rồi, Thu Bình, có phải lần nào cô cũng muốn như thế này mới thôi hả?”.
Thu Bình tức đến nỗi đứng phắt dậy khỏi ghế chỉ thẳng vào mặt Trần Tây Bình mắng: “Trần Tây Bình, anh thực sự vẫn còn muốn đổ lỗi cho người khác sao? Rõ ràng là do anh đem chuyện trăng hoa của anh bên ngoài về nhà này, anh có dám đưa tôi nghe điện thoại của anh không?”. Hóa ra, những cảnh trong bộ phim “Chiếc điện thoại di động” đều là sự thực, Thu Bình bỗng chốc khóc òa lên, đây là ngày kỷ niệm ngày cưới mà cô mong đợi sao?
Trần Tây Bình không nói câu gì nhặt các bộ phận của điện thoại lên, sau đó một mình đi ra phòng khách. Trong tình cảnh này, ngoài việc lặng im ra anh không còn biết làm gì khác cả. Nghe tiếng khóc rấm rức của vợ, trong lòng anh lúc này cũng không biết là đang có cảm xúc gì nữa. Tiếng khóc của vợ khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh chỉ có thể ngồi nghe chứ không còn tâm trí đâu an ủi cô ấy nữa. Cây nến trên bàn toả ra ánh sáng lấp lánh dường như cũng nhỏ những giọt nước mắt xót thương cho sự đau khổ của Thu Bình. Thu Bình vẫn ngồi khóc, trong lòng hy vọng chồng cô đến bên an ủi mình, hoặc là ôm cô vào lòng cũng được. Trần Tây Bình vẫn ngồi ở phòng khách hút thuốc, không hề có ý định đến bên an ủi cô. Điều đó khiến cho Thu Bình càng cảm thấy đau lòng hơn, cô lại càng khóc to hơn.
“Đang nửa đêm cô khóc gì chứ? Hay là cô sợ người khác vẫn chưa nghe thấy tiếng cô khóc?”. Trần Tây Bình nghe tiếng khóc ngày một to hơn, không thể chịu đựng được nữa liền quát lớn một tiếng.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).