Nhìn thấy Trần Tây Bình toan bước đi, Hạ Tử Kiến đứng dậy níu anh lại. “Sao vậy? Tây Bình, đợi lát nữa cùng về không được à?”, Hạ Tử Kiến hỏi.
“Vừa nãy nhà mình gọi đến nói ở nhà có chuyện, tôi thực sự phải đi trước đây. Mọi người cứ chơi vui vẻ đi, hôm khác tôi sẽ mời mọi người để chịu phạt sau”. Nói xong Trần Tây Bình không đợi cho mọi người kịp nói gì đã mở cửa phòng bước ra ngoài. Triệu Tiểu Manh nháy mắt ra hiệu cho Hạ Tử Kiến ra ngoài xem tình hình thế nào, Hạ Tử Kiến mau chóng theo Tây Bình ra ngoài.
Đôi mắt Tiêu Lâm đỏ đỏ, Triệu Tiểu Manh đi đến bên cô hỏi han ân cần: “Tiêu Lâm, hai người sao vậy? Cãi nhau à?"
“Không cãi nhau, chỉ là anh ấy muốn về nhà thôi”, Tiêu Lâm cố gắng ghìm lại không cho nước mắt rơi xuống, cố gắng làm ra vẻ bình thản không có chuyện gì.
“Nhà anh ấy có chuyện gì sao?”, trong lòng Triệu Tiểu Manh cũng hiểu rõ mọi chuyện rồi.
“Vợ người ta gọi điện đến, tất nhiên người ta phải mau chóng về nhà với vợ chứ”, trong giọng nói của Tiêu Lâm có gì đó thật chua chát.
“Tiêu Lâm, lúc chị và Tây Bình bắt đầu, chị cũng biết anh ấy đã có vợ có con rồi. Tình huống như thế này chắc chắn chị phải biết là sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra”. Triệu Tiểu Manh thấy đau lòng thay cho Tiêu Lâm nhưng cô cũng tức giận vì lúc đầu Tiêu Lâm không nghe lời khuyên của mình cứ nhất định đòi tiếp tục mối quan hệ đó.
“Chị biết, nhưng chị không thể không đau lòng được”. Tiêu Lâm thấy chỉ có một mình Tử Kiến quay lại, cô vốn mong rằng Trần Tây Bình sẽ quay lại nhưng bỗng nhiên hy vọng đó đã tan biến hết.
***
Sử Đông phóng nhanh như bay về phía nhà của mình, khuôn mặt của Tiểu Lâm tái xanh, cô không nói không rằng im lặng ngồi trong xe, tư duy của cô đã trôi đến phương nào rồi, cô cũng chẳng biết là trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa. Chiếc xe dừng lại trước cửa tòa nhà cao to nơi Sử Đông ở, lúc đó Tiểu Lâm mới bừng tỉnh, cô nói: “Em muốn về nhà”.
“Hôm nay em ở đây được không? Để anh chăm sóc em”. Sử Đông khẩn cầu cô, anh không muốn để Tiểu Lâm phải chịu đựng nỗi đau này một mình.
“Không. Em muốn phải quay về. Hôm nay, em muốn yên tĩnh một mình”. Triệu Tiểu Lâm kiên quyết nói vậy.
Nhìn khuôn mặt không thỏa hiệp của Tiểu Lâm, Sử Đông cũng chẳng biết phải làm sao, anh quay đầu xe đi về phía trường học của Tiểu Lâm: “Được rồi, anh đưa em về”.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã tới cổng trường, Sử Đông dừng xe lại. Triệu Tiểu Lâm không nói một câu nào đã muốn đẩy cửa bước ra, Sử Đông kéo cô lại: “Tiểu Lâm!”. Triệu Tiểu Lâm quay lại nhìn Sử Đông bằng ánh mắt nghi ngờ, Sử Đông ôm lấy cô, rồi tiến đến gần muốn hôn cô. Theo bản năng Tiểu Lâm quay đầu sang một bên, khước từ nụ hôn của anh. Sử Đông đau lòng nói: “Em cũng không thèm hôn anh nữa à?”
Triệu Tiểu Lâm hiểu rõ trong chuyện này Sử Đông chẳng có lỗi gì, nhưng với tâm trạng như thế này cô không thể. "Em xin lỗi, hôm nay tâm trạng của em không tốt”. Nói rồi cô nhẹ nhàng đặt môi lên má Sử Đông hôn nhẹ một cái, rồi quay người mở cửa bước ra để lại Sử Đông một mình ngồi đờ trong xe nhìn theo bóng cô khuất xa dần, trong lòng anh có một nỗi buồn man mác không nói được thành lời.
Nhìn thấy bóng hình con người nhỏ bé ấy khuất dần dưới ánh đèn đường, con tim Sử Đông đau đớn như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Từ trước tới giờ chưa từng xảy ra chuyện thế này, anh cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của câu thành ngữ “con tim như con dao”. Anh mở điện thoại muốn hỏi Hạ Tử Kiến xem tình hình ở quán bar Phong Tình ra sao. Vừa mở điện thoại đã có hàng loạt tin nhắn gửi đến, có vài tin là do Triệu Tiểu Manh gửi. Ngoài ra, còn có vài cuộc gọi nhỡ của Phương Trung Hưng, anh vội vàng gọi điện lại: “Bây giờ đang là giờ nghỉ mà, anh còn muốn giày vò tôi nữa sao?”. Giọng nói của anh lạnh lùng như băng giá.
Trong điện thoại vang lên giọng nói khoa trương của Trung Hưng: “Trời ơi, cuối cùng thì cậu cũng gọi lại. Cậu mà không gọi lại là tôi phải báo công an mất”.
“Lại có chuyện động trời gì nữa đây?”, Sử Đông không thích lắm sự khoa trương quá mức như thế của Phương Trung Hưng.
“Là Trương Lộ, cô ta muốn cậu phải đến văn phòng Công ty Dân Thái ngay bây giờ, cô ta nói tài liệu của cậu đưa hồi chiều có nhiều chỗ không đúng”. Phương Trung Hưng tỏ ra khó khăn, không biết làm sao, vì cái hợp đồng đó mà anh đành phải chịu đựng.
“Bây giờ á? Cô ta bị điên à? Tại sao tôi phải đi chứ?”, Sử Đông nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi.
“Nhưng thực sự là cô ta đã nói như vậy, hơn nữa ở đó cũng có người của bên mình và người của bên cô ta đang họp, bây giờ đang đợi cậu đến đấy”, Trung Hưng cố gắng nói rõ ràng cho anh hiểu.
“Nửa đêm rồi còn họp hành gì nữa? Bà cô này bị điên thật rồi sao?”. Trong đầu anh không thể nào tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa Trương Lộ nóng bỏng nồng nhiệt, kiều diễm của ngày xưa và Trương Lộ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dân Thái hiện nay.
“Chuyện này là thật đấy, cậu nhất định phải đến ngay, tôi đang ở dưới tòa nhà Tập đoàn Dân Thái rồi đây này, tôi đợi cậu, chúng ta cùng lên”. Ngay cả Phương Trung Hưng cũng rất ghét phải tăng ca.
***
La Gia Kỳ lái xe chầm chậm trên đường, anh sợ phải gặp Tiểu Thúy. Anh thấy mình thật hạ lưu, Tiểu Thúy đã ở trong nhà mình ba năm qua, anh và cô ấy đã có tình cảm thân thiết như người nhà rồi. Sự kích động đêm qua chỉ là do nhất thời quá cô đơn thôi. Nhưng cô đơn có thể trở thành lý do anh làm tổn thương Tiểu Thúy sao?
Bên tai anh vang lên câu nói của bác sĩ Triệu lúc ban chiều: "Khi gặp phải một vấn đề nào đó, ngoài việc đối mặt để giải quyết nó anh không còn cách nào khác, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, nếu không thời gian cứ thế kéo dài rồi sẽ gây ra những đau thương và hậu quả không mong đợi". Đúng vậy, mình phải đối mặt với Tiểu Thúy, không được trốn tránh. La Gia Kỳ nghĩ ngợi một lúc rồi quay đầu xe lại, lái xe về nhà.
Dừng xe trước cửa nhà, sau khi khóa xe theo thói quen, La Gia Kỳ nhìn lên nhà mình, cửa sổ vẫn sáng ánh đèn ấm áp, anh nhìn rõ được ánh đèn ấy, trong lòng anh trào dâng một cảm giác thật ấm áp. Ba năm nay anh dựa vào ánh đèn đó tự lúc nào không hay, cũng phụ thuộc sự quan tâm chăm sóc của Tiểu Thúy một cách vô thức. Anh bước lên nhà trong tâm trạng rối bời như thế, không cần đợi anh mở túi lấy chìa khóa thì cánh cửa đã mở ra rồi. Anh giật mình ngẩng đầu lên, Tiểu Thúy xuất hiện trước mặt anh với nụ cười quen thuộc ấy: “Về rồi ạ!”
“Ừ!”, La Gia Kỳ trả lời. Tiểu Thúy mang đôi dép đi trong nhà ra, rồi đưa tay đón lấy chiếc cặp của anh: “Cơm canh còn nóng, anh có muốn ăn ngay không?”. Tiểu Thúy không gọi anh là chú La nữa, điều này khiến anh không quen lắm. Nếu như Tiểu Thúy cứ gọi anh là chú La thì không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào nữa? Anh không dám nghĩ đến chuyện này.
“Tôi ăn rồi, cứ ăn một mình đi” - anh đi ngay vào phòng sách - “tôi còn phải làm việc nữa”. Không chờ cô trả lời anh đã đóng sập cửa lại, anh dựa người vào cánh cửa thở dài, nhìn Tiểu Thúy tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng một người có tội như anh cũng không có đủ dũng khí để đối diện với cô.
Trong phòng khách, trên khuôn mặt Tiểu Thúy vẫn có nụ cười như thế, cô luôn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng tại sao trong lòng cô lại thấy đau đớn thế này? Cô lặng lẽ đi vào bếp, cô đổ tất cả thức ăn đã vất vả nấu nướng vào thùng rác, bây giờ cô còn tâm trạng đâu mà nuốt nổi chứ? Cô không hy vọng có thể nhận được tình yêu chân thành của La Gia Kỳ, cô chỉ cần mình yêu La Gia Kỳ như thế này là đủ rồi. La Gia Kỳ cố tình trốn tránh và lạnh nhạt khiến hy vọng mong chờ vui vẻ của cô tan tành, lẽ nào anh ấy muốn đuổi cô đi sao? Ngồi xuống góc phòng bếp, Tiểu Thúy buồn và khóc thút thít.
Trong phòng sách, La Gia Kỳ không hề mở máy tính làm bất cứ công việc gì, anh ngồi trên chiếc ghế trước máy tính, tâm trạng anh rối bời không biết làm sao. Mình nên nói gì với Tiểu Thúy đây? Nên nói lời xin lỗi hay là nói những lời tạ lỗi khác? Anh nghiến răng, việc gì đến sẽ phải đến, dù sao cũng phải đối mặt với nó, anh đứng dậy mở cửa phòng sách.
Anh nghe thấy tiếng khóc đau lòng của Tiểu Thúy, anh định bước ra nhưng lại thu ngay chân lại.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).