Hạ Tử Kiến tin là Tiểu Manh làm chuyện gì cũng có nguyên nhân của mình, anh chỉ biết đau lòng khi thấy cô như vậy. Anh đau lòng nhìn Triệu Tiểu Manh, nhưng cũng không thể nói ra một câu an ủi nào.
Từ việc cứ gọi đi gọi lại như một cái máy, Triệu Tiểu Manh bắt đầu ý thức về tình trạng tâm lý rối bời của mình, bàn tay bấm điện thoại liên tục cũng chậm lại. Hạ Tử Kiến quan sát tỉ mỉ và anh thấy được sự thay đổi đó của cô, lần thứ hai anh đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trong tay Triệu Tiểu Manh, lần này Tiểu Manh không từ chối. Triệu Tiểu Manh để kệ cho Hạ Tử Kiến lấy mất chiếc điện thoại trong tay mình, cô ngồi thụp xuống ghế sofa than một câu: “Ôi!”.
“Tiểu Manh, uống cốc nước đi đã”. Hạ Tử Kiến đưa cho cô một cốc nước lạnh, Triệu Tiểu Manh cầm lấy cốc nước uống một hơi hết, cô đặt cốc nước xuống và không biết nên nói gì lúc này nữa.
Lúc đó, Tiêu Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiểu Manh và nói: “Tiểu Manh, bây giờ em thấy khá hơn chưa?”
“Em không sao. Vừa nãy hơi mất bình tĩnh thôi. Xin lỗi mọi người”. Triệu Tiểu Manh nhìn Tiêu Lâm trong lòng thấy mình thật có lỗi, chính cô đã phá hỏng một buổi tối vốn có thể rất vui vẻ.
“Mọi người đều là bạn tốt, nói xin lỗi gì chứ. Thực ra mọi người cũng bất ngờ lắm chứ, huống hồ là em”, Tiêu Lâm thông cảm nói.
“Thôi bỏ đi, bây giờ không nhắc đến chuyện này nữa. Để sau rồi hãy nói”. Hạ Tử Kiến vừa nháy mắt ra hiệu với Tiêu Lâm vừa hòa giải không khí trong phòng. Anh không muốn Triệu Tiểu Manh vừa mới bình tĩnh lại bị ảnh hưởng vì chuyện đó nữa.
“Bây giờ tôi không sao rồi, chuyện này bất ngờ quá, tôi không bao giờ ngờ đến chuyện này nên mới như vậy”, Triệu Tiểu Manh bắt đầu bình tĩnh lại.
“Chúng ta uống rượu tiếp nào, cô nhìn xem, hôm nay chưa ai động gì đến rượu cả”, Trần Tây Bình thêm vào một câu rất đúng lúc.
Mọi người cùng nói: “Uống rượu nào”.
“Được thôi”.
Bốn người họ nâng cốc lên bắt đầu vui vẻ uống rượu. Triệu Tiểu Manh lo chị gái mình sẽ phải chịu đau đớn, nếu lại giống như cái tên Thẩm Băng Hồng mấy năm trước, cô hiểu rằng chính vì người đàn ông đó mà Triệu Tiểu Lâm oán hận đến nhiều năm sau, cả hai chị em cùng có một nỗi đau khó tả khắc sâu trong lòng, mà nỗi đau ấy lại do chính Thẩm Băng Hồng đó gây ra cho hai chị em cô.
Cô sợ chị gái mình lại gặp phải một người đàn ông giống như Thẩm Băng Hồng, nhưng rốt cuộc thì cũng đã gặp phải Sử Đông. Nếu nói là chàng thanh niên Thẩm Băng Hồng năm đó đã khiến Triệu Tiểu Lâm đau đớn, vậy thì, cái tên Sử Đông dày dặn kinh nghiệm trên tình trường này sẽ thế nào đây? Anh ta sẽ gây ra cho chị gái mình sự đau đớn như thế nào? Làm sao cô có thể để chuyện đó xảy ra trước mắt mà cứ đứng nhìn không làm gì? Cô không thể để chuyện đó lại xảy ra một lần nữa, tuyệt đối không thể! Triệu Tiểu Manh căm hận vô cùng.
Với tâm trạng phức tạp như thế Triệu Tiểu Manh cứ uống hết ly này đến ly khác. Hạ Tử Kiến không ngăn cản cô, anh hiểu rằng hiện nay tâm trạng của Tiểu Manh không dễ chịu chút nào, để cô ấy uống chút rượu có khi cô ấy sẽ thấy khá hơn, đây cũng là cách thường ngày Triệu Tiểu Manh dùng để giảm bớt áp lực.
***
Điện thoại của Trần Tây Bình rung lên, đó là số điện thoại của nhà anh. “Alo, có chuyện gì không?”, giọng của anh thể hiện rõ sự không hài lòng.
“Tây Bình, hôm nay anh có thể về nhà sớm một chút được không?”, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.
“Hôm nay, tôi không có thời gian, để lát nữa nói sau nha”. Trần Tây Bình nói không hề thoải mái chút nào. Anh định đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại nhưng bị một bàn tay túm chặt vạt áo, anh nhìn Tiêu Lâm với ánh mắt van nài, trên khuôn mặt không muốn thỏa hiệp kia hiện rõ hai chữ không thể, anh không làm sao được đành phải ngồi xuống.
“Vậy thì anh nhất định sẽ về phải không? Em sẽ chờ anh”. Giọng nói trong điện thoại có vẻ rất khẩn cầu nên đến việc giả vờ tức giận Trần Tây Bình cũng không làm được, anh không thể thốt ra câu nào trách móc.
“Được, tôi nhất định sẽ về”. Trần Tây Bình nhanh chóng nói xong cuộc điện thoại, anh có cảm giác ngập ngừng do dự, vừa nãy sự cố chấp của Tiêu Lâm khiến anh không thoải mái lắm.
Tiêu Lâm không hề có cảm giác vui mừng khi mình đã thắng và Trần Tây Bình đã không ra ngoài nghe điện thoại, Trần Tây Bình nói trong điện thoại là anh nhất định sẽ về nhà, câu nói đó đã thức tỉnh cô, cô chẳng qua cũng chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi, cô cảm thấy buồn, mấy ngày nay ngày nào cô cũng được ở cùng Trần Tây Bình nên cô đã quên đi tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cuộc điện thoại này khiến cô không thể không nhìn nhận lại tình cảm này của mình, nhìn nhận lại cơ thể và con tim buông thả mấy ngày nay. Cô bỗng nhớ lại câu nói Tiểu Manh đã khuyên.
Tâm trạng của cô đã trở nên rối bời từ lúc có cuộc điện thoại đó, mặc dù cô biết rằng vì e ngại cô nên qua điện thoại Trần Tây Bình không nói gì nhiều, nhưng chỉ một câu nói, “tôi nhất định sẽ về” cũng đủ khiến cô như rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục.
Trần Tây Bình ngồi cạnh cảm nhận được ngay sự thay đổi của Tiêu Lâm, trong lòng muốn nói ra vài câu giải thích nhưng lại chẳng tìm được câu nào cho phù hợp. Mấy ngày nay Tiêu Lâm và anh ngày nào cũng mặn nồng bên nhau, Tiêu Lâm đã mang đến cho anh sự thỏa mãn tột độ khác thường, không giống như sự kích thích của những cuộc “yêu” khác, điều đó khiến anh quên mất rằng mình là một người đàn ông đã có vợ. Anh luôn mong muốn mình là người duy nhất chiếm trọn tình yêu và con người nóng bỏng của Tiêu Lâm, vì thế anh mới căm ghét cái tên tình nhân cũ của Tiêu Lâm, nhưng trong thâm tâm anh luôn mong Tiêu Lâm sẽ là cô gái hiền dịu, nhẹ nhàng thấu hiểu người khác, có thể chia sẻ với anh, thấu hiểu anh, chờ đợi anh trong bất cứ hoàn cảnh nào, ví dụ như hôm nay, anh nhất định sẽ phải về nhà thì cô vẫn sẽ chờ anh như thế.
“Tiêu Lâm, em đừng như vậy được không?”, anh đưa tay ra ôm lấy eo Tiêu Lâm, nói thầm bên tai cô. Tiêu Lâm liền gạt phắt tay anh ra, cách hòa giải không khí này anh đã dùng không đúng lúc rồi.
“Đừng động vào em”. Tiêu Lâm quay người đứng dậy đến trước mặt Tiểu Manh rồi nói: “Nào, Tiểu Manh, chúng ta uống rượu thôi”.
Lúc đó Trần Tây Bình thấy mình thật mất mặt quá, anh không ngờ rằng Tiêu Lâm lại cố chấp đến vậy, anh tức giận đứng dậy nói với Hạ Tử Kiến và Triệu Tiểu Manh: “Nhà có việc, tôi phải về sớm đây. Mọi người cứ chơi vui vẻ, Tử Kiến thay tôi đưa hai cô về nhà nha”. Nói xong anh quay bước đi luôn.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú, nghiêm cấm sao chép với mục đích kinh doanh).