Tôi là nữ, 31 tuổi, đã lập gia đình và có bé một tuổi. Năm học lớp hai, trong lớp có bạn mất bút máy, thời đó bút máy có giá trị không nhỏ, có thể truyền cho hai, ba thế hệ học sinh. Khi bạn báo cô giáo, cô yêu cầu mọi người bỏ đồ trong cặp lên bàn. Lúc bỏ đồ lên, tôi không hề có ấn tượng gì về cây bút máy đó vì thật sự không lấy của bạn. Đến khi cô giáo và bạn đi tới bàn tôi thì thấy cây bút máy nằm đó. Cô không làm lớn chuyện, bạn kia lấy lại cây bút rồi thôi. Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao cây bút nằm trên bàn mình. Tôi và bạn ngồi xa nhau, khó có thể vô tình lấy nhầm được, còn cố tình lấy thì tôi chắc chắn không. Tôi suy nghĩ một thời gian dài, nghĩ ra có thể cậu bạn bàn trên đã bỏ lên bàn tôi lúc kiểm tra cặp. Lúc đó cậu bạn quay xuống và nói gì đó khiến tôi chú ý đi chỗ khác. Nhớ lại ánh mắt cậu bạn khi đó thể hiện sự lo lắng, nôn nao, giờ tôi vẫn không quên được.
Sau đó vài tháng, một hôm bạn lớp trưởng cũng báo cô là bị mất bút máy mới mua. Trùng hợp khi đó tôi cũng được bố mua cho cây bút mới, cùng với 10 chiếc ngòi viết để thay thế. Bút mới nên tôi không nỡ xài, chỉ cất trong cặp, có khoe với cậu bạn ngồi bên cạnh. Cô giáo lại soát cặp mọi người và lấy cây bút máy mới của tôi đưa cho bạn lớp trưởng, bỏ ngoài tai lời cậu bạn sát bên nói là "Cô ơi bút này bạn có lâu rồi". Cô nói tôi mời phụ huynh lên nói chuyện. Hôm sau bố tôi mang theo 10 ngòi bút lên trình bày với cô về nguồn gốc cây bút. Bạn lớp trưởng cũng trả lại bút cho tôi và nói hôm qua bạn bỏ quên bút ở nhà. Cô giáo nói với bố tôi, sở dĩ chuyện ra như vậy là do trước đây tôi có lấy bút của bạn khác một lần. Mọi chuyện lại lắng xuống, tôi không hề nhận được câu xin lỗi nào từ cô giáo và bạn lớp trưởng. Tôi bị mời phụ huynh vì một chuyện không phải do mình làm, đến giờ thật sự không cam tâm.
>> Chị dâu trả lại tiền cho mẹ trong khi người trộm là tôi
Mọi chuyện tưởng như lắng xuống, bẵng đi vài năm đến khi tôi học lớp bảy, hè năm đó bố đưa chị em tôi lên thành phố chơi. Lúc vào siêu thị bố quay ra dặn tôi, trong này có máy quét với các chú bảo vệ, con đừng có táy máy lấy gì. Lúc đó tôi ngỡ ngàng nhận ra bố không tin mình, vẫn nghĩ tôi là người lấy bút của bạn năm xưa, nghĩ tôi có thói trộm vặt. Mọi cảm giác bất công và không cam lòng của tôi từ trước giờ bỗng trỗi dậy, từ đó tôi không thể ngừng suy nghĩ về chuyện cũ.
Năm lớp 12, tôi học chung với cậu bạn năm xưa tôi nghi ngờ bỏ bút xuống bàn mình. Nhiều lần tôi muốn hỏi bạn nhưng lại phân vân, sợ bạn bè biết rồi lại bị coi như kẻ trộm thêm lần nữa. Giờ bạn bè năm lớp 12 thường xuyên gặp khi họp lớp hoặc đám cưới bạn cùng cấp, tôi vẫn có thể liên lạc với bạn để hỏi chuyện năm xưa nếu muốn. Chỉ là tôi phân vân, tìm người bạn cũ, hỏi cho rõ câu chuyện 25 năm trước, liệu có nên hay không? Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc