Khi anh lớn ra trường đã hỗ trợ cha nuôi các em trước khi anh lấy vợ. Tôi và anh kế làm ăn không tốt, chỉ đủ ăn, không có dư. Hai anh giữa tệ hơn, kinh doanh đổ nợ. Anh lớn khá hơn nên giúp hai anh giữa trả nợ trong suốt 12 năm, tổng gần 600 triệu đồng. Khi cha xây nhà tổ thì cha, các cô chú và anh em tôi cùng góp tiền, anh lớn góp nhiều hơn, gần 250 triệu đồng.
Cha sống một đời thanh sạch, đi viện cũng tự chi tiền, con cái chỉ biếu lấy thảo. Cha nằm viện là tôi chăm, không phải anh lớn. Sau giỗ 49 ngày của cha, tôi họp anh em và mở ghi âm lời chị dâu than van: "Anh chú làm bao nhiêu đem về nội chứ mẹ con chị được gì đâu, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc". Sau đó tôi đề nghị hai anh giữa trả nợ cho vợ chồng anh lớn, nếu không đủ thì bán nhà thờ tổ, lấy phần để trả, không đủ nữa thì lấy luôn phần của tôi mà trả. Còn bàn thờ tổ tôi rước về thờ, không phiền vợ chồng anh lớn để mang tiếng ăn phần của các cháu.
>> Chị dâu, người tệ nhất tôi từng gặp
Anh lớn sốc, không nói gì. Về nhà anh đưa đơn ly dị, đề nghị chia đôi tài sản, con cái. Anh trích từ tài sản của mình trả cho vợ phần anh đã cho các em ruột, coi như các em đã trả cho chị dâu. Chị dâu kể và trách tôi phá hạnh phúc nhà chị. Tôi nói anh lớn nên suy nghĩ kỹ. Anh chỉ lắc đầu và bảo anh sống không tệ, bên nội 10 thì bên ngoại cũng bảy, tám, giúp em ruột cũng hỗ trợ em vợ. Anh lo cho vợ con đầy đủ mới lo cho các em. Tài sản là do anh kiếm, vợ làm lương ba cọc ba đồng, đủ nuôi thân là mừng, anh không đòi hỏi. Anh bảo giờ có nhà đất cũng bảy, tám tỷ đồng, không giàu mà cũng có đói đâu. Anh không cần nhiều tiền, anh cần danh dự, sự thật và tình nghĩa, chưa nuôi cha ngày nào mà để cha mang tiếng ăn của cháu, thật xấu hổ và không xứng. Tôi không biết nói gì nữa, tôi đã sai rồi sao?
Quốc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc