Tôi viết ra những lời tâm sự này chỉ mong giải tỏa được nỗi buồn và sự ăn năn muộn màng. Hôn nhân của tôi tan vỡ sau bốn năm cưới. Tôi về ở cùng ba mẹ và vợ chồng anh trai. Hơn một năm tôi mất phương hướng, chỉ biết vùi đầu vào giấc ngủ, cố gắng quên đi mọi thứ. Tôi thất nghiệp, cơm có mẹ lo, tiền tiêu vặt thỉnh thoảng xin ba mẹ, nhiều lúc thấy mình bất tài, kém cỏi. Tôi có tính xấu là hay lấy cắp vặt tiền người khác, chỉ cần đủ điếu thuốc hay ly cà phê là bản thân tự ý lấy, không cần hỏi ai, đây cũng là một trong những lý do dẫn đến chuyện vợ chồng tôi chia tay.
Một buổi tối khi vào phòng mẹ, tôi thấy sấp tiền, không biết bao nhiêu, chỉ nghĩ trong đầu lúc đó là lấy tiêu tạm, khi nào có trả mẹ, không cần hỏi. Rắc rối của gia đình tôi bắt đầu từ đây. Mẹ tôi nghi ngờ chị dâu lấy và hỏi thẳng chị. Chị không trả lời có hay không, chỉ hỏi mẹ mất bao nhiêu tiền. Trong thâm tâm tôi không có ý định sẽ đổ lỗi hoặc vu khống cho ai, chỉ nghĩ tiêu rồi mai mốt trả lại mẹ. Mẹ hậm hực, nói những lời không hay với chị dâu. Năm hôm sau chị đem tiền trả mẹ và xin lỗi, mẹ mắng chị rất nặng lời, sau đó chị gấp quần áo ra ngoài ở.
Giờ ngồi nghĩ tôi thấy mình thật tệ nhưng không đủ can đảm để nói ra sự thật. Tôi hối hận mà không biết phải làm sao?
Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc