Tôi là dân miền Trung vào Sài Gòn học tập và lập nghiệp. Tôi học Trung cấp ngành điện - điện lạnh. Năm 2000, tôi ra trường đi làm và gửi tiền về phụ giúp gia đình, lúc đó lương của tôi mỗi tháng chỉ 2.179.000 đồng. Đến cuối năm 2005, tôi lập gia đình nhưng trong tay chẳng có gì, vì làm được bao nhiêu tôi lại gửi về cho gia đình hết. Mãi đến năm 2011, tôi mới mua được một miếng đất nhỏ ở Bình Dương, sát TP HCM với giá 240 triệu đồng. Năm 2012, tôi cất nhà giá 300 triệu đồng.
Đến năm 2015, tôi lại mua thêm một miếng đất nữa ở TP HCM, gần chợ Nông sản Thủ Đức với giá 600 triệu đồng và cũng bỏ 300 triệu đồng làm nhà để cho thuê. Mục đích khác của tôi khi làm nhà trên mảnh đất ở thành phố là để chuyển hộ khẩu cho con về học tại đây. Và giờ, miếng đất cùng căn nhà đó đã có trị giá hơn bốn tỷ đồng.
Nghĩ lại, nếu ngày đó tôi đua đòi mua ôtô cho bằng bạn bằng bè, thì chắc bảy năm qua, xe đã cũ và giá trị cùng lắm cũng chỉ còn vài trăm triệu đồng. Theo suy nghĩ của tôi, ai cần phương tiện thật sự để di chuyển mỗi ngày thì mới nên mua ôtô, còn không thì hãy để tiền đầu tư cái khác. Với những nhà giàu có thật sự thì chuyện mua xe và nuôi xe rất dễ dàng, còn tôi muốn đi đâu cứ gọi xe công nghệ, vừa an toàn, vừa tiện lợi lại tiết kiệm chi phí.
>> Không mua ôtô dù tài sản vài chục tỷ
Nếu nói mua xe để sử dụng với mục đích che nắng che mưa, vậy hãy tự đặt câu hỏi: hàng ngày gia đình bạn có sử dụng đến ôtô không; hay mua xe về lại đem gửi bãi, hàng tháng đóng vài triệu đồng tiền phí, rồi một tháng cùng lắm về quê được một lần, vừa tốn tiền xăng, vừa phải tự thân lái xe đường dài...? Tóm lại, nếu mua xe vì mục đích sử dụng hằng ngày thì nên mua, còn mua chỉ để cho có xe thì tốt nhất nên bán, có lỗ cũng bán để cắt lỗ, vì xe càng ngày càng mất giá, chưa nói đến những chi phí hàng năm mà bạn phải gánh.
Mua nhà hay mua xe đều là tùy vào nhu cầu của mỗi con người, nếu mua xe mà giúp bạn thuận lợi trong việc đi lại thì cũng tốt, còn nếu không có nhu cầu mà cố mua để sĩ diện là lãng phí. Cái xe bây giờ thực chất mua không quá khó khăn, đa phần ai cũng đều có thể mua được, nhưng để mua một cái nhà thì không hề đơn giản. Như tôi không mua cái xe nào, nhưng nhà đã có hai cái (một để ở, một cho thuê) tổng giá trị tầm bảy tỷ đồng. Với tài chính như vậy, tôi có thể mua ôtô bất cứ lúc nào, nhưng vì không có nhu cầu nên tôi chọn gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng còn hơn.
Tất nhiên, mỗi người sẽ có một cách hưởng thụ khác nhau, rất khó để nói đúng - sai cho tất cả. Với riêng tôi, đi đâu hơi xa một chút, tôi gọi xe công nghệ hoặc taxi cho nhàn; còn đi gần trong thành phố, tôi chọn đi xe máy cho tiện. Sẽ có người thích chưng diện xe hơi nọ kia, cũng có người thích bình dân, giản dị. Nhưng nếu xuất phát điểm của hai người giống nhau, thì tôi tin, khi về già, người bình dân, giản dị sẽ có cuộc sống thanh nhàn hơn nhiều người thích khoe mẽ.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.