Tôi là tác giả bài viết 'Con được đi học nên hai miếng đất phải để lại cho hai đứa em'. Xin kể cho mọi người nghe cuộc đời tôi. Tôi sinh ra trong gia đình có 5 chị em, 3 trai hai gái, tôi là trai trưởng.
Gia đình tôi lúc đấy cũng không phải là nghèo so với những gia đình trong xóm, nhưng do mẹ tôi tham việc, nên ngay từ nhỏ tôi đã phải lao động phụ gia đình, 5 tuổi tôi đã phải nấu cơm, 6 tuổi tôi phải giữ em, 11 tuổi tôi đã phải đi làm ruộng, làm rẫy.
Về việc đi học, trong 5 người, chỉ có mình tôi nỗ lực học tập, còn lại chẳng ai chịu học, ai thích thì học, không thích thì nghỉ, cha mẹ tôi không quan tâm; khi tôi thi tốt nghiệp 12, mẹ tôi nói "trông cho nó rớt tốt nghiệp để ở nhà", nhưng tôi vẫn nỗ lực học tập, khi vào đại học tôi phải đi làm để kiếm sống, cha mẹ chỉ hỗ trợ một phần được 2 năm đầu, còn lại mấy năm cuối là tôi đã tự lo được mà không cần hỗ trợ từ gia đình.
Về nuôi em, sau khi tốt nghiệp đại học, đứa út ở quê bị đuổi học, tôi đưa xuống Sài Gòn học phổ thông, đang học lại bị đuổi; tôi cho đi học công nhân kỹ thuật, gần ra trường lại bị đuổi; quá trình tôi nuôi nó mất 3 năm trời. Như vậy cha mẹ tôi nuôi tôi 2 năm, tôi nuôi đứa em 3 năm.
Vì mẹ tôi đã tuyên bố đất để cho hai đứa em nên tôi không quan tâm đến tài sản, như vậy mà nhiều người rằng tôi tham. Nay tài sản cha mẹ tôi đã chia cho hai đứa em trai (trong đó có đứa em tôi nuôi học), nhưng giờ không có đứa nào có trách nhiệm với cha mẹ, mà chính tôi nhiều ít vẫn gửi chu cấp cho cha mẹ, như vậy mọi nghĩ tôi như thế nào?
Tôi không hề trách cha mẹ, nhưng tôi nói để mọi người hiểu là tôi cũng phải lao động, bạn thấy một đứa trẻ ngày nay 5 tuổi nó đã biết làm gì; nhưng tôi 5 tuổi đã phải nấu cơm, 6 tuổi phải vừa giữ em, vừa nấu cơm và làm việc nhà, 11 tuổi tôi đã phải đi làm ruộng làm rẫy như một lao động thực thụ.
Tôi học buổi sáng, buổi trưa không được nghỉ mà phải đi cắt rau dại về cho heo, buổi chiều phải đi làm ruộng, làm rẫy với cha mẹ, buổi tối phải nấu một nồi cám heo to rồi mới được đi học bài. Tôi nói vậy để hiểu là tôi đi học phổ thông, nhưng tôi cũng phải lao động, cũng đã tạo ra sản phẩm, chứ không chỉ mỗi việc học.
Còn về việc đi học đại học thì đầu những năm 1990 để kiếm được công việc có thu nhập để lấy tiền đi học thì nó khó khăn như thế nào; các bạn trẻ ngày nay tìm công việc làm thêm rất dễ dàng, nhưng năm 90 của thế kỷ trước nó không đơn giản.
Cha mẹ cũng hỗ trợ cho tôi mấy năm đầu, nhưng sau đó tôi lại phải nuôi em út, đó không phải là trách nhiệm của tôi, trong khi em út học 3 năm ở Sài Gòn cha mẹ tôi không hề gửi tiền cho.
Tôi không phủi công lao của cha mẹ, cha mẹ đã sinh ra tôi nên ngày nay mặc dù không để cho tôi chút tài sản nào, nhưng vì nó là trách nhiệm của người làm con, hàng tháng tôi vẫn chu cấp cho cha mẹ, còn hai đứa em được chia tài sản thì không hề chu cấp hay chăm sóc cha mẹ tôi.
Thoa Pham
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.