Nhiều người nhận được tài sản thừa kế cũng trách cha mẹ vì cho quá muộn, người không được chia tài sản cũng trách, đời thật là oái oăm.
Cha mẹ tôi cũng có tài sản, không nhiều thì ít. Nhưng ngay từ khi tôi bước chân đi học, cha mẹ tôi đã tuyên bố: "Con đi học nên sau này hai miếng đất để lại cho hai em không đi học. Thực ra khi đi học tôi cũng phải lo kiếm tiền tự nuôi thân, cha mẹ tôi chỉ hỗ trợ một phần. Sau khi ra trường, tôi cũng phải nuôi đứa em út hết mấy năm.
Từ đấy trở đi tôi không bao giờ quan tâm đến tài sản cha mẹ tôi có. Đến lúc làm đám cưới, hai vợ chồng tôi cũng tự lo, cha mẹ cũng không cho một đồng nào.
Vậy nên ngày nay tuy tôi chẳng giàu có gì so với bạn bè, nhưng nhìn ra xã hội thì tôi cũng có chút của ăn của để, và tôi cảm thấy tự hào là những gì tôi có ngày hôm nay đều là do sức lao động của tôi làm ra.
Do vậy, tôi vẫn nói với con tôi là những gì ba mẹ có ngày hôm nay là do tự ba mẹ làm ra, ông bà nội ngoại không hỗ trợ được gì. Do vậy sau này con cũng phải tự nỗ lực, đừng trông mong gì vào ba mẹ, ba mẹ chỉ nuôi con ăn học, học được tới đâu ba mẹ nuôi tới đấy, không học được thì cho học nghề, có nghề rồi thì tự kiếm ăn.
Tôi sẽ lập di chúc, khi nào ra đi thì con mới được thừa hưởng những gì còn lại.
Thoa Phạm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.