Con tôi hơn ba tuổi, thấy người khác vứt rác bừa bãi ra đường nó đã nhận thức đó là hành động xấu và hỏi: "Rác phải bỏ vào thùng rác, vứt ra đường là bị công an bắt phải không ba?".
Một số người lại than vãn: "Kinh hãi với ý thức tồi của một số người sau khi ăn uống xong thì xả rác". Nhưng nếu trực tiếp có mặt ở đó, bạn có dám phản ánh với họ không?
Tôi cũng rất bất bình với những người ý thức kém như vậy. Nhưng tôi cũng không dám phản ánh với họ vì nếu làm vậy điều tồi tệ sẽ đến với tôi (trong cuộc sống tôi đã gặp nhiều rồi). Vẫn biết hành động đó là không đẹp nhưng cũng không dám lên tiếng vì thông thường những người ý thức kém họ không sợ xấu hổ ... thậm chí những người ý thức kém họ rất hung hăng nếu họ bị nhắc nhở họ sẽ có những lời khiếm nhã.
Điều ngang trái là những người có ý thức kém họ lại rất đoàn kết, họ không quen nhau, không thân thiết nhưng nếu thấy một người khác bị nhắc nhở thì họ sẽ bênh vực nhau vì họ cũng có ý thức kém như vậy, họ cảm thấy chính họ đang bị tổn thương (những người này đông áp đảo) còn những người thấy bất bình với ý thức kém thì lại không dám lên tiếng bênh người nhắc nhở (những người bất bình quá ít).
Thành ra người có ý thức luôn bị lép vế với người thiếu ý thức bởi vậy đi đâu cũng thấy người thiếu ý thức, lâu lâu người có ý thức mới gặp được người mình thật sự quý mến, tôn trọng. Nếu muốn xã hội ngày càng tốt đẹp thì cần luật pháp cứng rắn hơn là trông chờ vào ý thức của người dân và người dân cần mạnh dạn phê phán những thói hư tật xấu may ra ý thức của người dân mới cải thiện được.
Tôi đi mua đồ hạn chế tối đa việc sử dụng túi nylong, cái gì cầm được thì cầm, cái gì có móc treo trên xe được thì treo, cái gì bỏ chung vào túi được thì bỏ. Tôi nhớ ngày xưa trẻ em rất lễ phép cứ gặp thầy cô (dù không phải là chủ nhiệm), người lớn ở ngoài đường hay khách vào nhà là khoanh tay vào chào, ngày xưa trẻ em được gia đình và nhà trường giáo dục rất tốt còn bây giờ nói chuyện cộc lốc.
Thời nay kinh tế khá giả hơn, phát triển hơn họ chỉ đua nhau xem ai kiếm được nhiều tiền hơn (cũng đúng thôi, cái gì cũng phải mua bằng tiền, có tiền là khách VIP mà) cho nên văn hóa lại ngày càng đi xuống.
Gia đình không ý thức được việc dạy bảo con cái, nhà trường cũng sợ đụng vào học sinh. Pháp luật thì chưa đủ sức răn đe chỉ dựa vào sự tự giác sự ý thức của người dân trong khi mỗi người dân lại có suy nghĩ khác nhau, lối sống khác nhau.
Theo tôi nghĩ, ở các nước khác người dân họ ý thức là vì pháp luật họ nghiêm dần dần tạo thói quên nên thỉnh thoảng có người thiếu ý thức chở thành người lạc loại của xã hội bị người khác nhìn với ánh mắt dè bỉu đâm ra họ ý thức được hành động của họ là không tốt. Còn ở ta thì ngược lại, vì quá tự do nên người người đều thiếu ý thức thì ai dè bỉu ai, có khi người ý thức tốt lại được coi là lạc loài ấy chứ.
Quốc Việt
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.