Tôi 34 tuổi, vợ 31 tuổi, có hai bé trai sáu tuổi và ba tuổi. Đó cũng là thời gian tôi phải chịu đựng vợ vì tính em rất trẻ con, vụng việc bếp núc và chăm con nhỏ. Giai đoạn vợ mới sinh tôi cực nhất, vợ không có sữa nên đêm tôi phải dậy ba, bốn lần cho con ti bình. Chúng tôi phải nhờ bà nội ở quê vào chăm cháu vì bà ngoại mất cách ngày cưới hai đứa 15 ngày. Hồi đó chúng tôi đã mời cưới nên nhà trai vẫn tổ chức, còn nhà gái phải hủy. Sau một năm chúng tôi mới cưới ở nhà gái. Sự việc bắt nguồn từ việc bà vào chăm cháu. Bà thương con thương cháu nhưng không chịu nổi tính con dâu, mẹ chồng nàng dâu cứ lục đục hoài. Nhiều lần tôi khuyên bảo vợ nhưng được vài hôm chuyện đâu lại vào đấy.
Một hôm tôi cho con ăn nhưng bé không chịu, tôi bực quá đánh vào tay bé. Vợ liền xưng mày tao với tôi trước mặt mẹ. Tôi không kiềm chế được đã tát vợ một cái. Biết đánh vợ là không nên nhưng lúc ấy tôi tức thật, từ lúc lấy nhau đến giờ tôi đã đánh vợ bao giờ đâu. Nhưng vợ cũng không vừa, lao vào đánh trả tôi. Mẹ tôi tức gọi ba vợ lên nói chuyện rồi về quê trong ngày. Lúc tôi chở bà về mà lòng buồn không diễn tả nổi. Mẹ nói với tôi một câu: "Trước khi bố mất dặn hai vợ chồng cố gắng bao bọc nhau, nuôi con. Nhà mình không có ai bỏ nhau, con tuyệt đối không được suy nghĩ ly hôn". Kể từ sự việc đó, vợ tôi không chịu xin lỗi mẹ chồng, ba vợ và các cô bảo kiểu gì em cũng bỏ ngoài tai.
>> Muốn ly hôn vì không chịu nổi vợ
Vợ tôi trẻ con nhưng cái tôi lớn. Vợ không quan tâm đến họ hàng bên ngoại, chỉ để tâm đến cuộc sống của bản thân, ai nói gì cũng kệ. Vợ tiếp xúc với hàng xóm được vài bữa lại thấy họ phản ánh đến tai tôi. Vợ đi làm công ty rồi lục đục với đồng nghiệp, cấp trên. Mùa dịch, vợ nghỉ đến giờ không quay lại làm, chỉ bán hàng online, tôi phải bù lỗ nhiều cho vợ vì em không biết tính toán. Vợ tôi nấu ăn không giỏi, nêm nếm gia vị không biết, các con chán ăn vì bị ép. Hôm nào có khách hay người thân lên chơi là tôi phải đi chợ nấu nướng. Tôi đi công tác là các con phải ăn đồ ăn nhanh hoặc ốm do ngâm nước lâu quá. Thật tình tôi không muốn mỗi con một nơi vì bố mẹ chia tay nhưng không thể chịu nổi tính cách của vợ.
Tôi là dân tỉnh lẻ, vào Sài Gòn học hành, bám trụ lại đến giờ được 15 năm, từ hai bàn tay trắng đến giờ tích góp mua được căn chung cư ở TP Thủ Đức. May mắn vài năm trước tôi mua giá nhà cũng rẻ, giờ cả nhà sống tại đây. Từ khi mẹ và vợ như vậy tôi phải năn nỉ mẹ nhiều bà mới vào thăm nhà tôi một lần. Về phía nhà ngoại, tôi chưa phải nghe lời chê bai nào. Tôi làm ngân hàng, hay tiếp xúc khách hàng, đồng nghiệp nên tuần nhậu một, hai lần để việc trôi chảy. Tôi áp lực với công việc, mỗi lần về nhà thấy nhà cửa bề bộn lại mệt hơn. Tối hai con lại đòi ngủ với ba, không màng đến mẹ.
Tôi nuôi hai con từ nhỏ nên chúng chỉ theo ba, cảm giá như vừa làm mẹ vừa làm cha. Trước khi cưới, mẹ vợ bị bệnh, tôi chạy đi chạy lại lo cho mẹ. Đến lúc mẹ nằm xuống tôi cũng lo mọi việc chu toàn. Nghĩ lại giai đoạn khó khăn nhất tôi còn vượt qua được, giờ không lẽ chịu buông tay vợ? Phải làm sao đây?
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc