Giữa 8 người đàn ông mặc vest tối màu, Thủ tướng Đức Angela Merkel nổi bật với chiếc áo màu xanh lá cây khi tiếp đón họ tại khu nghỉ dưỡng Heiligendamm bên bờ Biển Baltic. Tại thời điểm đó, Nga vẫn còn là thành viên của nhóm các nước phát triển, hay còn gọi là G8.
Theo bình luận viên Melissa Eddy và Steven Erlanger của NYTimes, bà Merkel đã báo hiệu tầm ảnh hưởng trong tương lai, ghi dấu ấn tại hội nghị bằng cách thuyết phục được tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush, người có quan hệ mật thiết với ngành công nghiệp dầu mỏ ở Texas, đồng ý công nhận biến đổi khí hậu là mối đe dọa toàn cầu.
14 năm sau, khi G8 trở thành G7, bà Merkel đến bờ biển Cornwall, phía tây nam nước Anh, để dự hội nghị thượng đỉnh cuối cùng với các lãnh đạo của nhóm trước khi rời nhiệm sở vào tháng 9. Một vài điều đã thay đổi, như việc các lãnh đạo không còn bất đồng về mối đe dọa từ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, có những thực tế vẫn giữ nguyên, như việc bà Merkel vẫn là nữ lãnh đạo dân cử duy nhất trong nhóm.
"Thử tượng tượng xem tình hình sẽ như thế nào khi bà ấy rời đi", Katja Iversen, cố vấn nhóm Các Nữ Lãnh đạo Chính trị, đặt vấn đề.
Các hội nghị thượng đỉnh thường thiên về nghi thức và hoạt động chụp ảnh. Trong khi đó, bà Merkel tận dụng sự kết hợp giữa tầm ảnh hưởng và sức thu hút của mình, sẵn sàng thảo luận cặn kẽ vấn đề trong khoảng thời gian dài, thúc đẩy những vấn đề lâu nay bị coi nhẹ, bao gồm khí hậu, phát triển bền vững và bình đẳng giới.
Trong hội nghị đầu tiên tại Heiligendamm năm 2007, bà Merkel thúc đẩy tăng cường quản lý thị trường tài chính toàn cầu và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, một năm trước khi thị trường nhà đất Mỹ sụp đổ khiến thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc. Ngoài ra, Thủ tướng Đức còn hướng sự chú ý vào vấn đề y tế toàn cầu, giúp đảm bảo ngân sách để chống lại sự lây lan bệnh AIDS, sốt rét và lao ở châu Phi.
8 năm sau, lần thứ hai đóng vai trò chủ nhà hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm 2015, bà Merkel đã khai mạc hội nghị bằng cách đề cập đến vấn đề rác thải nhựa đang gây ô nhiễm đại dương. Các nước dự hội nghị đã cam kết hướng tới giảm 40-70% phát thải khí nhà kính toàn cầu vào năm 2050, tiền đề cho Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu sau đó.
"Bà Merkel có những ý tưởng vô cùng cụ thể về mong muốn đạt được từ các cuộc họp", Claudia Schmucker, chuyên gia địa kinh tế tại tổ chức Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, đánh giá.
Bức ảnh mang tính biểu tượng từ hội nghị G7 năm 2015 là khi bà Merkel đứng đối diện tổng thống Mỹ Barack Obama và dang rộng tay, đằng sau là dãy Alps, báo hiệu sự hồi sinh quan hệ hợp tác sau khi hai bên bỏ qua những khác biệt về vấn đề tình báo, cũng như hoạt động của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tại châu Âu.
Tuy nhiên, khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh G20 hai năm sau đó ở Hamburg, bà Merkel lại đối mặt với Donald Trump, người kế nhiệm Obama, một lãnh đạo không quan tâm đến chủ nghĩa đa phương. Thủ tướng Đức đã phải đấu tranh để đưa nội dung về Hiệp định Khí hậu Paris vào tuyên bố cuối cùng của hội nghị, trong khi Trump rời cuộc họp từ sớm.
"Tại thời điểm mọi người thắc mắc tại sao chúng ta cần tổ chức những sự kiện tốn kém như vậy, bà Merkel đã giải cứu hội nghị, bất chấp sự phản đối dữ dội từ chính quyền Trump", Schmucker nhận định.
"Khi nhìn vào Merkel, nhiều người chỉ thấy rằng bà ấy là lãnh đạo giúp duy trì sự ổn định. Nhờ phong cách, kiến thức và kinh nghiệm, Merkel thực sự có thể tạo dựng niềm tin. Tuy nhiên, rất nhiều người không nhận ra vai trò dự đoán tương lai đầy quan trọng của bà ấy đối với việc định hình các chủ đề trong tiến trình của G7", Stormy-Annika Mildner, giám đốc Viện nghiên cứu Aspen của Đức, cho biết.
Viễn cảnh thiếu vắng bà Merkel trên bàn họp G7 trong tương lai được coi là một sự thay đổi lớn. Đối với nhiều người phương Tây, Thủ tướng Đức thường được coi là người bảo vệ nền dân chủ tự do, từng nhiều lần đối đầu với Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giờ đây, châu Âu sẽ dựa vào các lãnh đạo mới để định hình chính sách đối ngoại trong những vấn đề như chi tiêu quân sự, Nga, và đặc biệt là Trung Quốc.
"Merkel không còn nắm vai trò quyết định những động thái chính sách lớn, tầm ảnh hưởng chính trị giảm sút", Stefan Kornelius, một trong những người viết tiểu sử của Thủ tướng Đức, đề cập đến giai đoạn "hoàng hôn nhiệm kỳ" hiện nay của bà.
Theo các bình luận viên của NYTimes, Merkel chắc chắn không quan tâm đến một cuộc chia tay phô trương. Tại hội nghị G7 cuối cùng ở Cornwall, bà được cho là một lần nữa tập trung đấu tranh cho vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bình đẳng giới, vấn đề được Merkel đặt lên hàng đầu hồi năm 2015, không được thảo luận trong năm nay, ngay cả khi các nghiên cứu quốc tế cho thấy số phụ nữ mất việc ở mức kỷ lục và phải chật vật cân bằng mọi thứ, đặc biệt trong đại dịch Covid-19.
Trong hầu hết hội nghị thượng đỉnh G7 mà Merkel tham dự, bà là lãnh đạo nữ duy nhất, bên cạnh cựu thủ tướng Anh Theresa May hồi năm 2017 và 2018. Việc thiếu vắng Thủ tướng Đức trong tương lai đặt ra lo ngại rằng liệu vấn đề giới có tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chương trình nghị sự hay không.
Theo Kati Marton, tác giả một cuốn tiểu sử sắp xuất bản về Merkel, cách Thủ tướng Đức thay đổi xã hội và sự lãnh đạo mà không cần phô trương đã tạo nên vị thế của bà. "Nhờ có bà, phụ nữ đã được công nhận trong cơ cấu quyền lực", Marton nhận xét. "Bà đã cho thấy một phụ nữ nắm quyền sẽ trông như thế nào và hành động ra sao".
"Merkel đã chứng minh rằng một người phụ nữ nắm quyền cư xử khác biệt và đạt được các thành tựu một phần chính nhờ việc bà là phụ nữ. Bà ấy có thể kiềm lại cái tôi để hoàn thành công việc. Tôi thấy không có nhiều nam lãnh đạo có phẩm chất đó", Marton nói.
Ánh Ngọc (Theo NYTimes)